Đôi Mắt, Em

Tác giả:

Thuở ban sơ
có người về từ cõi sinh lão bệnh
phơi linh hồn nơi nắng biển
cô đảo, xa, ngoài khơi, …
những ngọn sóng chiều nuốt vội chiếc giày bụi thành đô!

Em, thuở ban đầu
những sợi tóc mai
chân tóc quăn quí phái
bím thắt dài sau gáy quấn anh vào đời ai
lôi kéo linh hồn côi
buông xưa, ở lại, cõi nhân sinh ấm nồng!

Anh, mùa Xuân vừa trở giấc
sau những say cuồng tuổi trẻ
những vết sẹo lành chưa ?
những mái tóc thề hay ảo ảnh tuổi tôi?
anh, bình minh, sóng
từ biển xa lăn tăn ánh mai chực chờ, mở rộng
nụ cười anh muốn quá, vỗ về tuổi đôi mươi
em, sinh viên xứ hoa anh đào
đôi má hồng và vành môi đến tuổi
bỗng dưng ngàn sóng dậy tim, em
nép mình, và thiên thu ấy
tuổi trẻ ấy – tất cả, anh, ở lại
đôi mắt, em.
Nha thành, anh, chết đuối, ngại ngần
mùa đã Hạ nhưng nắng lên ngôi, cửa Xuân vẫn mở
lôi anh ra khỏi đam mê thị tứ xa
… chim đã bay qua hàng me cao!
Rồi ngày tháng phúc đời
và chịu đựng, ngộ nhận, trách móc, …
vẫn cửa sổ tâm hồn
có sóng nhẹ gió cuồng
như biển trưa ở mùa mưa nhiệt đới

Hành trình xa quay cuồng, lầm, lạc
chiều nắng quái, cuộc đời
cuộc tình này dòng thác đã nỗi cuộn
nhưng đã lại trôi về nguồn ngọn
sau mưa bay huyền ảo
– mưa có xối ngược, nước vẫn về xuôi!
hong lửa ấm, những lạc dòng tư duy
cũng đôi mắt, ánh lửa hồng
đốt lên, hâm gió hàn nơi trời Bắc …
hạnh phúc, anh vẫn
vì biển dậy sóng hiền xóa những dấu chân khô buồn
bôi luôn những lời nói vội, vô tình
làm khép vội
đôi mắt, em!

12-12-1998

Thảo luận cho bài: "Đôi Mắt, Em"