Đơn khiếu ong, bướm của bách hoa tâu lên đức Thượng đế

Tác giả:

Bụi trần vùi rấp, kêu lên xin thấu đến từng xanh
Đèn giời sáng soi, trông xuống rủ thương cho phận bạc
Chị em tôi
Con nhà xanh vỏ
Nặng nghiệp má đào
Dì gió rủ rê
Ông tơ ghét bỏ
Cha sinh mẹ dưỡng, công trình trải mấy tuyết sương
Sớm điểm chiều tô, nghề nghiệp biết bao hương phấn
Những mong được xôn xao bạn yến, một cười ắt hẳn nghìn vàng
Nào ngờ đâu sơ sác thân vờ, trăm mờ không còn một mảnh
Thời nguyên:
Có những kẻ quần hồ áo cánh, phấp phới hôm mai
Lại nhiều ông đầu mũ lưng đai, vo ve ngày tháng
Vườn hồng tỏ nẻo
Lá thắm đưa tin
Chơi cho liễu chán đào chê, ngả nghiêng lơi lả
Rút cục đông bay tây séo, bỗng tếch tình lang
Gió lật giăng lừa, nghĩ những oán thương cho số kiếp
Nhị tàn hương tạ, nói càng hổ thẹn với giang sơn
Khoá buồng xuân muốn để đợi ngày
Trách dì gió vì ai mở lối
Bầu con bẽ nhớn, tụi Sở Khanh đâu đã dẫn mo vào
Trắng đốm vàng pha, phường Bạc Hạnh dám còn đem mặt đến
Bộ xỏ lá trông đà lộn ruột
Sức thơ đào nghĩ lại non gan
Xót thương phận mỏng cánh chuồn, cắn ngọn cỏ quì tâu nơi chứng quả
Muôn đội uy vang tiếng sét, phá từng mây đánh hết giống chơi vòi
Một lá tu đơn
Trăm hoa kí kết

Lan, Cúc, Đào, Sen, Mai, Trà…
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Đơn khiếu ong, bướm của bách hoa tâu lên đức Thượng đế"