Đơn phương – Tình đầu

Tác giả:

Sài Gòn chỉ hai mùa mưa và nắng…. Trái tim chỉ còn lại nhớ và đau….

Nếu được lựa chọn, có ai chọn tình đơn phương không nhỉ?

Có ai yêu thương ai đó mà không cần hồi đáp, chẳng qua là yêu thương không đúng chỗ, hay không đủ duyên nợ để được yêu…

***

Tuổi học trò thật đẹp, thật nhẹ nhàng và trong sáng. Ngày ấy, tớ là cô gái luôn tươi cười, luôn tràn đầy sức sống. Cậu – im lìm trong lớp – tưởng chừng như đã từng không tồn tại, ít ra là đối với cuộc đời tớ. Những kỉ niệm cuối cấp hồn nhiên, trong veo và tràn ngập màu của nắng.

Năm lớp mười hai, vào cái ngày định mệnh, cậu và tớ, lần đầu tiên đi cùng nhau trên chiếc xe của cậu, nói cho nhau những câu chuyện còn bỡ ngỡ…Tớ, vô tình mang hình dáng cậu vào khung trời mơ mộng, thầm mỉm cười cho những xúc cảm ban đầu nhẹ nhàng, tinh khôi ấy…Tớ và cậu quen nhau, nhanh chóng, bất ngờ và thật nhiều cảm xúc!

don-phuong-tinh-dau

Ngày trôi nhanh, tớ hân hoan trong niềm vui được cậu quan tâm, lo lắng. Ừ thì tớ đã ước rằng, giá như, giá như tớ quen cậu sớm hơn….Để bây giờ, khi đã sắp chia xa rồi, lại vu vơ nói với nhau những câu chuyện chỉ như mới bắt đầu. Cậu gọi tớ là “Hột mít”, là “Hoa hậu mũm mĩm”. Cậu thích hoa phong lan, thích ăn thạch trái cây. Cậu hát hay, đàn giỏi, có mái tóc lãng tử và đôi mắt cười. Cậu cũng thích đọc truyện ngắn, thích nghe nhạc không lời và thích những giai điệu của mưa.

Trường tổ chức cắm trại, cả lớp hăng hái tham gia. Cậu lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của tụi con gái. Cậu ngồi đó, đàn guitar, cả đám hát hò theo, mặc kệ lũ con trai còn lại không mấy hứng thú và có chút gì đó ganh ghét! Thầy chủ nhiệm bảo tớ hát tặng lớp một bài. Ừ thì trước giờ cũng hay hát, mà sao hôm đó lại hồi hộp đến lạ. Không phải vì sợ đám đông đâu. Bởi vì…nhìn thấy đôi mắt cười của cậu, long lanh nhìn tớ, tớ đã từng….có cảm giác hạnh phúc biết bao. Tưởng chừng như không gian lúc đó chỉ có cậu và tớ. Những cảm xúc đầu đời, tớ đã thích cậu như vậy đấy!

Hai đứa để mặc cho thời gian trôi, nhẹ nhàng gởi cho nhau những quan tâm không thành lời. Học kì hai, đứa nào cũng quay cuồng trong thi cử, rồi những dự định cho tương lai. Tớ thì không. Tớ sợ ngày tháng trôi, sợ một ngày nào đó phải xa cậu, như chưa từng quen. Dù không ai nói gì với ai, nhưng ánh mắt đã mang nặng những yêu thương trìu mến. Có những tình cảm không tên gọi, cũng không cần thể hiện ra bên ngoài, chỉ cần biết trái tim đang hướng về đâu, hạnh phúc đã ngỡ như thật gần.

Ngày cậu lên xe đi học ở Sài Gòn, tớ buồn lắm. Ừ thì vài ngày nữa thôi tớ cũng vào Sài Gòn mà. Nhưng cảm giác đó thật khó diễn tả. Người ta đưa tiễn nhau ở sân bay còn có thể ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tớ biết lấy lí do gì để buồn hả cậu. Hai đứa nhắn tin chọc ghẹo nhau. Và trong cái khoảnh khắc không ai ngờ tới, tớ đã nói với cậu rằng “Tớ thích cậu”! Cậu cũng đã nói thích tớ mà đúng không? Cậu bảo cậu thích tớ ngay từ lần đầu tiên hai đứa đi chung. Cậu bảo lúc cắm trại cậu hay để ý đến tớ. Cậu bảo rằng cậu đã thật lòng với tớ suốt thời gian qua. Cậu bảo rằng sẽ yêu thương tớ thật nhiều…

Đã ba năm trôi qua, tớ chưa bao giờ ân hận vì đã nói ra điều đó. Mặc dù không lâu sau, cô gái ngây thơ ngày nào đã vĩnh viễn chôn vùi đi mối tình đầu đẹp nhất của đời mình….

Thảo luận cho bài: "Đơn phương – Tình đầu"