Đồng Cỏ May Ngày Ấy

Tác giả:

Ai từng bảo khi tin ai, nên giữ lại cho mình chút nghi ngờ để phòng khi lòng tin sụp đổ thì mình bớt đau hơn, nhưng tôi không làm được. Sống mà cứ phải nghi ngờ dù chỉ một chút thôi cũng mệt mỏi lắm.

***

Anh giận tôi, chỉ vì cả ngày hôm đó tôi không một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm quan tâm khi anh bị cảm. Mà anh không hề biết rằng suốt mấy ngày hôm đó tôi nằm li bì do suy nhược và hạ huyết áp.

Đơn giản vì trong suy nghĩ của anh, tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ và không bị ốm bao giờ.

ngam-thieu-nu-ha-thanh-lang-man-ben-xe-dien-giua-dong-co-lau-1ac9a0a347fb417461358199010a214d

Nhận điện thoại của anh với giọng hờn trách, tôi mệt mỏi chẳng muốn kì kèo đôi co làm gì, vì tôi biết tính anh là vậy. Con trai nhưng lại rất dễ tủi thân vì những điều ngỡ là nhỏ nhặt đó. Nhưng lại rất mau làm hòa vì anh không giận ai lâu được.

Sáng sớm mấy đứa bạn cùng phòng mua cho tôi tô cháo gà nghi ngút khói, mọi ngày chắc phải nhảy cẫng lên sung sướng nhưng hôm nay tôi chẳng buồn ăn uống gì, cổ họng thì cứ đắng ngắt. Nhỏ Mai ép tôi phải ăn hết tô cháo mới cho tới lớp. Hôm nay lớp có tiết thi giữa kỳ nên tôi không thể vắng dù người thì đang lâng lâng cứ như đang trên mây vậy.

Cuối cùng thì tôi cũng về được đến phòng. Nằm phịch xuống giường tôi lại lên cơn sốt li bì. Không nghe thấy gì, chỉ nghe mơ hồ tiếng nhỏ Hân mắng tôi đã ốm mà còn liều đi thi, tiếng nhỏ Hân nhỏ dần và tôi không biết gì nữa.

Tôi thấy mình đang lạc trên một cánh đồng đầy hoa cỏ may, loài hoa mà tôi rất thích. Anh đứng đó, nhìn tôi rồi trách khẽ:

– Sao ốm mà không nói với anh một tiếng, xem anh la người ngoài hả cô bé.

Nào giận anh gì đâu, anh không phải là người ngoài nhưng anh cũng đâu phải là người thân thích, ruột thịt gì của tôi đâu.

Hoa cỏ may bám vào áo, vào chiếc váy màu thiên thanh tôi đang mặc, nhẹ nhàng.

Còn nhớ, đây là nơi tôi và anh đã tình cờ gặp nhau khi tôi mê mải tìm đường ra trong cánh đồng cỏ may đó. Còn anh, anh đang tìm cô em gái bị lạc.

Và rồi chúng tôi quen nhau. Hoa cỏ may cũng đến với anh từ đó.

Ngày nghỉ, anh cùng tôi đi khắp đồng hoa cỏ may, cỏ bám vào anh. Mặt anh nhăn nhó, nhìn thật buồn cười khi thấy anh gỡ những bông cỏ may bám vào áo.

Anh lườm tôi. Không mau lại giúp anh còn đứng đó cười được hả?

***

Chiều mưa, anh chở tôi về. Cơn mưa chiều bất chợt làm tôi và anh ướt sũng. Nhưng tôi vẫn cười, lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này. Nhớ lại thời còn đi học, đạp xe cũng lũ bạn dưới những tán cao su rợp bóng.

Xa thật rồi. Kỷ niệm! Có thật rằng nó đã từng tồn tại như thế không anh? Gốc phượng già nơi tôi ngồi nghe anh đàn bản tình ca thửa ấy. Giảng đường vào buổi tối văn nghệ khi tôi múa bài “Tự nguyện”…

Gió nhè nhẹ, tôi thấy lạnh quá…

Anh ngồi bên tôi tự lúc nào, khoác lên người tôi chiếc áo khoác anh đang mặc… anh lúc nào cũng thế. Những lúc tôi có cảm giác cô đơn là anh luôn có mặt, như thể anh hiểu hết những suy nghĩ, những cảm xúc của tôi.

Bên anh, tôi có cảm giác an toàn. Tôi tin anh tuyệt đối.

Ai từng bảo khi tin ai, nên giữ lại cho mình chút nghi ngờ để phòng khi lòng tin sụp đổ thì mình bớt đau hơn, nhưng tôi không làm được. Sống mà cứ phải nghi ngờ dù chỉ một chút thôi cũng mệt mỏi lắm.

Thảo luận cho bài: "Đồng Cỏ May Ngày Ấy"