Đông Cứu sơn

Tác giả:

Nhất sơn trác lập chúng sơn tuỳ
Kim đới vu hồi thuỷ điểu di
Thạch sắc tuyền thanh vô khách đáo
Trúc tình hoa ý hữu tăng tri
Bạch vân quá tháp minh hồng thụ
Phương thảo hoành khê ám ngọc chi
Tằng thị tiên triều du dự địa
Phong quang y cựu tự tiền thì

Dịch nghĩa

Một ngọn núi cao vót lên, các núi khác đều cao theo
Dòng sông nước mênh mang, chảy vòng quanh như cái đai vàng
Đá ánh màu, suối reo tiếng, không khách tục leo tới
Tình khóm trúc, ý bông hoa, chỉ có nhà sư hay biết
Đám mây trắng bay qua ngọn tháp, làm nổi màu cây hoa đỏ
Làn cỏ thơm mọc ngang dòng khe, che lấp cả giống cỏ ngọc chi
Đây từng là nơi chơi vui của vua triều trước
Phong quang nay còn phảng phất buổi xưa kia

 

Đông Cứu: núi Đông Cứu, tức núi Thiên Thai, thuộc huyện Gia Bình, Kinh Bắc (nay là huyện Gia Lương, Bắc Ninh). Núi này, một ngọn đứng sững, đất đá lởm chởm, bên cạnh có nhiều ngọn, chân núi sát với dòng sông, trên núi có chùa Thiên Thai là một thắng cảnh ở vùng Bắc.

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978

Thảo luận cho bài: "Đông Cứu sơn"