Đông Kinh ơi những con đường

Tác giả:

Đông kinh ơi

                    những con đường        Đông Kinh còn những con đường?        Vàng cây phong lá vấn vương gót hờ        Tuổi xanh ngợp nắng mộng mơ        Tóc em xô gió vỡ bờ sóng anh        Thu trên đôi mắt long lanh        Rung rung cánh vỗ, mong manh mí sầu        Tròn tay kín mộng ban đầu        Trăm năm tính chuyện qua cầu gío bay        Đông Kinh ơi nhớ hay quên?        Trường rêu phong phủ buồn tênh lớp chiều        Giấy thừa nắn nót chữ yêu        Thơ non vương vấn trăm chiều gió đưa        Dốc trưa nắng giọt lưa thưa        Chùm hoa Phú sĩ đong đưa gót chờ        Phố buồn tượng đá chơ vơ        Có em đơm gió góp mưa vội vàng                Đông Kinh ơi những con đường        lung linh vạt áo người thương đi về        Nón nghiêng che nửa câu thề        trên con dốc đợi tình e mắt cười        Tàu quen quanh quẩn bóng người        Sân ga vàng vọt soi đời tha hương        Còi đêm rú lạnh xuyên hồn        Có em chút ấm, môi hôn ngại ngần                          Áo em xanh mộng thiên đường        Trên căn gác trọ, tai nương bước thầm        Mười thương... quên chuyện xa gần        Câu lo mẹ dặn câu đừng mẹ khuyên         Hai mươi năm,bước chênh vênh         Dốc xưa có mỏi chân quên lối về         Tóc mai bạc nửa câu thề         Rưng rưng giọt nhớ vỗ về trong ta        Đông Kinh ơi, bản tình xa        Câu thương niệm khúc cuối là thiên thu                                                                                                         Vũ quyên

 

Thảo luận cho bài: "Đông Kinh ơi những con đường"