Dòng sông quê – mang đậm tình người

Tác giả:

Trong cuộc đời bất cứ ai đó cũng có một dòng sông của riêng mình, dòng sông chứa đựng giấc mơ, nỗi lòng và những khát khao tuổi nhỏ, dòng sông kỷ niệm một thời. Thật may mắn cho tôi vì được sinh ra ở một vùng quê có cả sông, cả biển. Biển dập dềnh, ầm ào phía trước, sông lững lờ, hiền hòa phía sau, như một sự sắp xếp hài hòa của tự nhiên.

 Một góc sông quê

Dòng sông quê tôi không được rộng lớn và bồi đắp nhiều phù sa như các dòng sông khác nhưng nó mang nét bình yên của ngàn xưa mà ít dòng sông nào có được.

Sông vốn là con kênh, thường gọi là kênh nhà Lê. Ngày xưa, nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi đã bao ngày vất vả đào nên con kênh này để làm tuyến đường thủy vận chuyển quân và lương thực thực phẩm đánh giặc Minh. Dòng sông như dải lụa xanh ngoằn ngoèo, chỗ nở ra, chỗ lại thắt vào những xóm làng như eo thiếu nữ. Dòng sông xanh trong đến tê lòng.

Tuổi thơ của tôi gắn bó, nổi trôi với dòng xanh ấy. Tôi – thằng bé chưa đầy mười tuổi đầu trần, chân đất, da cháy màu ruộng đồng cùng lũ bạn cứ mỗi buổi trưa rủ nhau ra sông bắt chim. Hai bên bờ sông những rặng phi lao và bạch đàn rậm rạp xanh ngút mắt. Đó là nơi lý tưởng cho lũ chim sẻ và chim ri làm tổ. Tôi rất thích nuôi chim, đặc biệt là chim ri. Chúng có giọng hót rất hay. Sau khi mỗi đứa tìm được vài ba tổ chim rồi, cả bọn rủ nhau xuống sông tắm. Lũ trẻ như lũ chim non lao xuống dòng nước mẹ. Chúng tôi cởi trần, để quần áo trên bờ nhảy ùm xuống sông tận hưởng cảm giác mát lạnh giữa buổi trưa Hè nóng nực. Chưa đầy mười tuổi nhưng tôi bơi rất giỏi. Cả lũ thi nhau bơi, nhào lộn, vẫy vùng trong làn nước trong mát, ngọt ngào.

Chiều trên sông quê

Sông quê tôi nhỏ, nước xanh, ít vũng sâu nên lũ trẻ chúng tôi tha hồ tắm táp mà không sợ bị đuối nước. Ven hai bờ sông, hoa cúc dại cùng hoa xuyến chi nở lấp loáng mặt sông trông thật đẹp.

Suốt cả mùa Hè, tôi gắn bó với dòng sông như người bạn thân thiết không rời, khi thì bắt chim, khi thì đi câu cáy (một loài cua nhỏ, sống gần mép nước). Chúng đào hang và thường ra khỏi hang sưởi nắng. Loài này rất dát người. Chúng tôi phải dùng cần câu là một đoạn tre dài, mồi câu là giun đất hoặc châu chấu. Bao giờ tôi cũng là đứa đầy giỏ trước nhất. Thịt cáy ăn hơi kháy nhưng kho tương thì rất ngon.

Mùa lũ về, chúng tôi lại rủ nhau đi giăng lưới bắt cá. Cá tràn ra các ruộng lúa, ruộng khoai. Những rãnh nước chảy vào các chân ruộng. Từng con cá rô căng tròn, béo núc lăn lóc dưới mặt nước xâm xấp. Cá rô là loài cá thích nhảy ngược dòng nước mỗi khi có mưa hoặc lũ tràn. Rồi cá lóc, cá mương, cá đối…, loại nào cũng có thể tìm thấy vào mùa này. Chúng tôi giăng lưới ở các rãnh thoát nước, trước cửa cống vì ở những chỗ này cá rất nhiều. Có khi may mắn còn bắt được cả ba ba, rùa.

Những ngày Đông, trời rét căm, chúng tôi lại lùa trâu thả trên bãi cỏ ven sông. Cả lũ túm tụm nhau lại quanh đống lửa nhỏ có củ khoai lang lùi, vài ba bắp ngô nướng chia nhau ăn. Mặt mày đứa nào cũng lem luốc khói than. Có khi mấy đứa rủ nhau trèo lên cây phi lao hoặc bạch đàn bắt châu chấu, bọ ngựa nướng ăn hay thỉnh thoảng sát sinh mấy chú chim sẻ, chim ri để thay đổi khẩu vị.

Sông quê êm đềm

Vào mùa chim di cư, từng đàn cò trắng xóa cả triền sông. Chúng bay là là trên mặt nước bắt con tôm, con tép…Trong các bụi dứa gai, chim cuốc, bìm bịp kêu da diết. Ban đêm tiếng vạc nghe rất não nề. Vào mùa ấy lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau đi bắn chim. Đạn là nhưng viên đất sét vắt tròn đã phơi khô với chiếc súng cao su và chiếc nạng gỗ làm từ ngọn phi lao. Đó là nỗi kinh hoàng của những chú chim xấu số. Quanh các bụi dứa gai đều giăng lưới, chú chim nào không may mắn là dính bẫy. Bẫy nhậy, có khi dính cả chuột. Ở các ruộng lúa gần sông, người ta đánh cò bằng những con cò mồi hoặc cò rơm quét vôi trắng, bên dưới tua tủa nhựa bẫy.

Tuổi thơ trôi qua êm đềm như dòng sông ấy. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi niềm đã trôi theo những con sóng nhỏ ra tận lòng biển lớn. Dòng sông ngụp lặn trong cả tuổi thơ tôi. Bây giờ ở nơi xa, thèm được cái cảm giác trần truồng tuổi nhỏ lao vào dòng nước xanh mát, trở về với tuổi thơ một thời.

Nhưng dòng sông nay đã khác rồi. Qua thời gian, đất bồi cộng với đời sống dân cư phát triển, dòng sông không còn cái vẻ hoang sơ cổ tích như xưa nữa. Bờ bãi ít nhiều thay đổi khác xưa. Cái màu xanh hoang dại cũng chẳng còn… Nhưng dòng sông kỷ niệm thì còn mãi, chảy mãi trong tôi. Nơi phố thị nhộn nhịp, tôi mơ hồ nghe tiếng sóng dập dềnh của dòng sông vỗ vào tiềm thức, mơ hồ trông thấy một cánh hoa cúc dại lững lờ trôi…

Thảo luận cho bài: "Dòng sông quê – mang đậm tình người"