Đ’Ran đi để nhớ

Tác giả:

Tôi đến Đ”Ran, một thị trấn nhỏ của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, theo lời mời “mùa hồng” của một người bạn. Tôi chẳng biết nơi ấy có gì ngoài những vườn hồng trĩu quả như lời giới thiệu của bạn mình. Với tôi, ấn tượng nhiều nhất về vùng đất Lâm Đồng vẫn là Đà Lạt xinh đẹp.

Đà Lạt

Với tôi, ấn tượng nhiều nhất về vùng đất Lâm Đồng vẫn là Đà Lạt xinh đẹp – Ảnh: Lư Quyền

Đà Lạt

Đà Lạt hữu tình mơ mộng – Ảnh: Hieu Pham

Và rồi một ngày bình yên ở Đ’Ran đã cho tôi ấn tượng vô cùng đặc biệt!

Đ’Ran đón tôi trong sương giăng lành lạnh đủ để tôi tỉnh táo hít thở bầu không khí trong lành nơi phố núi này. Khí hậu ở Đ’Ran như tính tình của cô gái đang yêu, nắng mưa luân chuyển khiến cho cỏ cây nơi đây luôn luôn xanh tươi mơn mởn. Trên những vườn rau ven đường, lá non vẫn còn đọng sương mai ngập tràn sức sống.

ĐRanĐ’Ran trong sớm mai xanh sắc mây trời, núi mờ sương phủ – Ảnh: Hải Yến

Trời bừng sáng rõ, lúc này tôi mới để ý lời mời đi Đơn Dương mùa hồng của bạn tôi là như thế nào. Tôi như lạc vào thế giới của hồng ở Đ’Ran. Đứng trên đỉnh núi, trong tầm mắt tôi chỉ có màu sắc của những trái hồng tươi đẹp. Tiếng suối róc rách dưới chân đồi, tiếng gió ngàn mát rượi, mùi hồng chín cây thơm lừng… chỉ vậy thôi, tôi đã thấy chuyến đi của mình tuyệt vời lắm rồi.

trái hồng

Ở thị trấn nhỏ bé này, chỗ nào cũng thấy sắc vàng cam của những trái hồng lúc lỉu trên cành – Ảnh: Hải Yến

trái hồng

Thu hoạch hồng chín – Ảnh: Hải Yến

trái hồngNhững trái hồng căng mọng tô điểm cho sắc màu Đơn Dương – Ảnh: Hải Yến

Nhưng Đơn Dương không chỉ có hồng. Ngoài sắc màu của hồng, sắc xanh của những đồi thông vi vu gió hát, của những vườn rau cải, đậu que, chanh dây bạt ngàn, Đ’Ran, Đơn Dương còn rực rỡ màu hoa quỳ vàng. Dã quỳ trải một màu vàng dịu khắp thị trấn, quấn quýt quanh từng gốc thông, từng góc phố, từng bờ tường… nơi đâu cũng có. Khí trời càng se lạnh, loài hoa xứ giả của mùa đông này càng rực rỡ tươi đẹp hơn làm bao du khách ngẩn ngơ.

Đồi thôngĐồi thông vi vu gió hát – Ảnh: Nguyen Thanh Vinh

vườn rau

Xanh non vườn rau – Ảnh: Phương Uyên

hoa quỳ vàngĐ’Ran còn rực rỡ màu hoa quỳ vàng – Ảnh: sưu tầm

hoa quỳ vàng

Trời càng nắng hoa càng vàng tươi – Ảnh: kenhcuoi

Đ’Ran nhỏ bé nhưng ẩn chưa vẻ đẹp nao lòng của những ngọn đồi thoai thoải, những con suối nhỏ róc rách quyến rũ người lữ khách như tôi. Nhưng những con đèo ở xứ Đơn Dương có lẽ là những hình ảnh để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.

đèo Ngoạn Mục

Bao quanh thị trấn nhỏ bé là những cung đường quanh co uốn lượn – Ảnh: Hải Yến

Cuối thị trấn Đ’Ran, đèo Ngoạn Mục đẹp và hùng vỹ như chính cái tên của nó. Cung đèo dài gần 20km này nối Đơn Dương với Ninh Thuận, nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa đồng bằng ven biển Nam Trung bộ và cao nguyên Đà Lạt. Đèo Ngoạn Mục vừa uốn lượn vừa gấp khúc, có đoạn cua gần như là một vòng tròn men theo những sườn núi cao.

đèo Ngoạn Mục

Một góc đèo Ngoạn Mục – Ảnh: Hải Yến

Tôi không phải là tay lái chắc nên chưa thử cảm giác đổ đèo, nhưng chỉ cần đứng trên đỉnh đồi ở miếu Ông Hổ nhìn xuống toàn khung cảnh trập trùng núi non và những con đường uốn lượn như cánh chim tung bay thôi cũng đủ để tôi cảm được vẻ đẹp tuyệt vời của cung đèo này rồi.

Miếu Ông Hổ

Miếu Ông Hổ, nơi bạn có thể đứng ngắm đèo Ngoạn Mục – Ảnh: Hải Yến

đèo Ngoạn Mục

Bao la đất trời ở cung đèo Ngoạn Mục khiến con người càng nhỏ bé – Ảnh: Hải Yến

Thả bộ trên đỉnh đèo từ phía Đ’Ran, tôi còn có dịp ngắm dòng thác Thiên Thai chảy trắng xóa dưới thung lũng ở chân núi. Tiếng suối ầm ào, tiếng ngàn thông réo gọi hòa vào khung cảnh đất trời bao la càng làm cho đèo Ngoạn Mục thêm quyến rũ.

Suối Thiên Thai

Suối Thiên Thai – Ảnh: Hải Yến

Suối Thiên ThaiNgắm dòng suối đổ từ trên đèo – Ảnh: Hải Yến

Ở đầu thị trấn, đèo Đ’Ran lại nối Đơn Dương với Đà Lạt ngàn hoa. Đèo Đ’Ran ngắn nhưng cực kỳ hiểm trở với những khúc cua không tưởng. Nhưng cung đèo này có khung cảnh và tầm nhìn tuyệt đẹp nên khiến bao phượt thủ mê mẩn.

đèo ĐRan

Cung đèo Đ’Ran  – Ảnh: Tuan_Coi

đèo ĐRan

Lên đèo, mỗi vị trí lại có một vẻ đẹp riêng – Ảnh: Tuan_Coi

rừng thôngNhững rừng thông bạt ngàn có tự bao giờ – Ảnh: Tuan_Coi

Đứng trên đèo Đ’Ran nhìn xuống, cả thị trấn Đ’Ran nằm nhỏ bé trong thung lũng, bao quanh là núi rừng, đặc biệt là thủy điện Đa Nhin cũng được thu vào tầm mắt. Ngắm nhìn hồ Đa Nhim và thung lũng sông Đa Nhim từ đèo Đ’Ran mới thấy hết vẻ đẹp của hồ, của đập và của núi rừng rồi.

rừng thông

Sắc màu của cây lá, của mây trời, của hồ thủy điện và của những mái nhà tạo nên một bảng màu đa sắc của người họa sĩ tài ba – Ảnh: Hải Yến

Sau khi thỏa thuê hòa mình với thiên nhiên, tôi dành thời gian thăm Giác Nguyên Tự, ngôi chùa lớn nhất xứ Đ’Ran này. Giác Nguyên Tự tọa lạc ở thôn Đường Mới, xã Lạc Nghiệp, huyện Đơn Dương, trên một ngọn đồi cao ngay ngoài quốc lộ.

Giác Nguyên Tự Thăm Giác Nguyên Tự – Ảnh: Hải Yến

Ngôi chùa thuộc hệ giáo Bắc tông này uy nghi và có kiến trúc vô cùng độc đáo. Trong buổi chiều tà, đứng trên chùa nhìn Đ’Ran yên bình, xa phía trước là đập nước thủy điện Đa Nhim tôi thấy lòng bình yên vô cùng. Trong không gian thanh tịnh ở chùa, tôi mới cảm nhận rõ Đ’Ran cũng đẹp huyễn hoặc sương mờ, nghiêng nghiêng dốc núi, xanh mướt đồi thông và đặc biệt là yên bình, mộc mạc.

Giác Nguyên Tự Trong không gian thanh tịnh ở ngôi chùa, tôi thấy lòng bình yên vô cùng – Ảnh: Hải Yến

 thủy điện Đa Nhim

Đập thủy điện Đa Nhim nhìn từ chùa Giác Nguyên Tự – Ảnh: Hải Yến

ĐRan

Cảnh quan thu vào tầm mắt – Ảnh: Nguyen Quang Minh

Có đi đến Đ’Ran rồi mới thấy yêu mảnh đất này. Tôi yêu cảm giác được ngắm mây bay nhanh trên đỉnh núi, làn sương mù phảng phất trên ngọn thông, yêu những vườn rau xanh mướt, sắc vàng hoa dã quỳ và cả âm thanh của thác nước của gió của muôn ngàn cây cỏ và yêu vẻ đẹp từ sự chân chất, thân thiện của những người dân bản xứ. Đ’Ran khi đến rồi thì sẽ nhớ mãi không nguôi!

Thảo luận cho bài: "Đ’Ran đi để nhớ"