Dự Cảm Không Ngờ

Tác giả:

Cho N.H
Đâu rồi cái cười nửa miệng ?
Đâu rồi ánh nhìn của lửa ?
Bó Salem cắm trong bình xơ xác
Những sợi tóc còn vương lại nằm ủ rũ cuối ngày
Hình dung một cuộc tình phờ phạc
Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờ
Rồi khoảnh khắc vội rời xa – bất chợt
Ở một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đông
Bất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết
Tự bẫy nhau bằng những phù du của bề mặt ngôn từ
Có thật là lẽ tự nhiên ?
Đã nhún vai rồi
Lại nhíu mày, nhăn mặt
Nước mắt đổ quánh trên bàn như sáp nến…
Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân lên
Đâu đó phố núi châm đèn
Huyễn hoặc nhau về một ngày bình thản
Cố không lý giải điều gì
Biết thế nào là “ngắn ngủi” và “đầy đủ”?
Bó Salem trên bàn tím lạnh
Phố lặng lờ mưa bay…
Quán tình nhân
Người giờ chẳng còn ở đó
Mình ta đau bởi dự cảm không ngờ

10 – 01- 05

Thảo luận cho bài: "Dự Cảm Không Ngờ"