Dưa Hấu

Tác giả:

Đình Tân Hội thấp lè tè, mái ngói rêu phong cũ kỹ, nhưng nhờ hàng cột lớn làm bằng cây căm xe nên cả trăm năm nay rồi mà đình vẫn còn đứng vững.

Đình thì nhỏ, nhưng sân thì quá rộng, mà lại là đất gò nữa nên dẫu mùa nước lớn cũng không có mấy năm bị ngập. Cả một cái sân lớn như thế mà không có ngọn cỏ nào mọc lên được dù là cây gai mắc cở, chỉ ở mãi đằng góc xa xa có cây gõ quá lớn, mười người ôm không hết gốc. Vỏ trái gõ lại có gai như vỏ chôm chôm, khi rớt xuống đất rồi tách ra làm hai để văng ra những hột tròn màu nâu đen như hột me, con nít đi chưn không cũng ngại đi gần gốc gõ vì gai nó dù không nhọn như gai tre có thể đâm chảy máu, nhưng khi khô rồi nó cũng làm bàn chân đau lắm.

Hột gõ rang hay nướng chín, đập vỏ đen đi rồi thì thơm lắm, người ta ngậm nhai lục cục trong miệng như nhai kẹo, nhưng vì nó cứng nên có khi nhai mấy tiếng đồng hồ mới hết. Hột này tuy nhỏ như ngón tay út, nhưng nếu ngâm nước một ngày, nó sẽ nở ra to hơn ngón chưn cái, người ta đem nấu chè thì nhai nó sừn sựt như cái cùi trắng của hột vịt lộn vậy.

Hầu như mùa nào cũng thấy tụi nhỏ chơi đá banh, đánh khăng đánh đáo trên sân đình. Mùa nước ngập thì người ta đem trâu bò lên đó thả, thành thử đất cứ bị nện hoài nên dẽ xuống ngày càng chắc như sân xi măng. Mỗi năm có lễ Kỳ Yên hay đoàn hát, chiếu phim, văn nghệ gì thì cũng tổ chức ở đây, không những chỉ có dân chúng trong làng mà thôi, mà những nơi gần đó người ta cũng tới xem đông như kiến.

Năm này qua năm khác, đất trống chung quanh đình không làm ra nguồn lợi gì để có tiền sửa sang ngôi đình, ấy thế mà có thằng Khùng ra làng xin thuê mỗi năm trả cho làng 100 giạ lúa, kỳ hạn trong 20 năm.

Làng hỏi nó thuê đất đó để mần chi, thì nó nói để trồng dưa hấu, ai cũng cười. Đất đó cứng như cục gạch nung mà nó nói để làm rẫy!!!



Hồi cuối tháng tư, những trận mưa đầu mùa làm vạn vật như đổi mới, mấy vườn chuối, vườn mía đang héo xàu vì khô hạn nay coi bộ xanh tốt lại. Thằng Khùng vác cái cuốc chim đi cuốc đều trên sân đình, cứ khoảng một thước một cái lỗ. Lát cuốc không được sâu lắm cho dù đất cứng đã có ngấm nước mưa hơi mềm đi rồi.

Sau một tháng mưa thì ở gốc mấy cây rơm trùn đùn lên từng đống đất, trải dài ra tới hàng chuối ngoài bờ đìa. Thằng Khùng xách một cái thùng lớn đi đào trùn, những con trùn hổ lớn như chiếc đũa, màu sắc ánh tím long lanh cứ ngo ngoe coi dễ sợ, mà nó cứ thò tay bốc ào ào bỏ vô thùng. Lũ vịt gà chạy theo ăn mót mồi trùn xà cả vô chân nó.

Chừng gần đầy thùng, nó đưa ra tấm ván tuốt ngoài cầu ao mà băm trùn ra dài bằng cỡ lóng tay, xong rồi xách tới sân đình. Nó bốc từng nhúm hai ba khúc trùn bỏ xuống lỗ rồi lấp đất lại.

Sau hai ba trận mưa thì thấy trùn con đã bắt đầu đào hang nhỏ mà đùn đất lên. Thì ra trứng trong những khúc trùn mẹ kia nay đã nở. Trùn hổ rất mau lớn nên hồi lúa mới trổ đòng đòng, thì mùa câu giăng cá rô cá trê bắt đầu, thiên hạ đưa cuốc lại mà đào trùn làm mồi, tha hồ đào xới mà không sợ bị la như khi vô đào ở vườn nhà người ta, vì cuốc xới tùm lum làm hư hại rau má, lá lốt mọc lung tung trong vườn. Thế là thằng Khùng không phải trả một đồng bạc nào mà nguyên khu sân đình đất xốp lên như ruộng cày.

Tới gần tết nó mới đi Sài Gòn mua hột giống về trồng, mọi người đều tức cười. Dưa hấu thì bán được giá nhất vào dịp tết, bây giờ trồng thì đến tết dưa mới chỉ có bông.

Thằng Khùng vô xin mấy ông làng một bộ ván, mấy ổng hỏi ván ở đâu mà xin. Nó chỉ ra cây gõ làm mấy ổng xanh mặt. Cây đó như một vị thần, có ai dám đốn mà xẻ ván, vả lại trên quận trên tỉnh còn không cho phép nữa chớ phải chơi hay sao.

Nó nói nó đâu có dám hạ cây xuống, chỉ xin cưa vạc cái nu, như một cái bướu trên lưng của thằng gù ở thân cây mà thôi, sau đó nó lại còn hứa nạp cho làng 100 giạ lúa riêng nữa.

Làng cho phép thì nó đi kêu hai ông thợ cưa, bắc dàn ráo bằng tre cao gần 10 thước hai bên cái bướu cây, dùng cưa bản lớn mà xẻ, tấm đầu tiên chỉ lớn bằng miệng thúng chẳng có giá trị gì, cùng lắm là làm được tấm thớt, nhưng từ tấm thứ hai trở đi có thể làm được mặt bàn tròn và đến tấm thứ sáu sát vô tới thân cây thì nó lớn rộng như cái giường.

Khi bào láng, vân gỗ nổi lên nhiều hình thù kỳ dị. Có chỗ mang hình núi sông, có khi hình hai con cọp chầu trái địa cầu, lại có chỗ giống như con rồng đang vờn đám mây.

Cây gõ và sân đình ở xa làng, thành ra vụ xẻ gỗ cũng không ai thèm để ý, nhưng thằng Khùng muốn chắc ăn nên mang xe bò ra chở thẳng xuống tiệm mộc mà bán. Ông chủ tiệm không ngờ mình vớ được của quí, vì đây chính là "nu gõ". Mỗi một bộ ván gõ này ông phải mua tới vài ba trăm giạ lúa mà còn cho là rẻ.

Vườn dưa cũng không ai canh giữ, con nít chăn trâu khát nước đáo ngang thấy trái lớn nằm lủ khủ thì ham, nhưng khi đập ra ăn thì ruột trắng mà lạt nhách, ở trong đầy hột nên tụi nó dần dần cũng không thèm phá nữa.

Thằng Khùng cũng không buồn ra coi chừng hay kêu người tới mua dưa, mà dưa như vậy ai thèm mua, có nước đập ra cho bò ăn.



Rồi những cơn mưa mùa tháng tư năm sau lại ầm ầm đổ xuống, những trái dưa lớn hơn trái banh đã chín không có người hái dần dần rữa ra, để lại một đống hột to như hột bí. Thằng Khùng mướn mười mấy người hốt hột vô mấy chục cái bao bố tời, rồi chở đi Sài Gòn bán cho Ba Tàu làm nhưn bánh Trung Thu, hoặc nhuộm phẩm đỏ bán vào mỗi dịp tết.

Thằng Khùng cứ tà tà làm ăn kiểu đó, mặc kệ thiên hạ muốn kêu tên mình là gì, vậy mà sau này trở nên một nhà đại phú và cưới được cô vợ non nheo nhẻo đẹp quá chừng.

Thảo luận cho bài: "Dưa Hấu"