Đưa tay lau nước mắt

Tác giả:

Thành phố buổi chiều thật lạ, từng khuôn mặt người cũng thật la và cái cách mà anh gặp em cũng thật lạ.

***

Trong vô vàn ngược xuôi của cuộc sống, tiếp xúc với bao nhiêu người, bao nhiêu cuộc gặp gỡ, anh không nghĩ mình lại gặp nhau thật lạ kì như vậy. Hệt như ông trời đã cố ý sắp xếp cho anh đến đó, đi dạo con phố đó và ngồi đúng cái quán đó, nơi mà em cũng ngồi bên mấy chiếc ghế nhựa với chiếc xe đẩy xinh xinh. Và rồi anh gặp em.

dua-tay-lau-nuoc-mat

Thật khó hiểu, mà đúng ra cũng chẳng có gì là khó hiểu cả khi anh yêu một người con gái sống cách xa mình cả mấy nghìn cây số. Bởi anh biết đó là định mệnh, định mệnh đã cho anh gặp em. Hôm đó anh bước xuống xe đến với thành phố Huế sau một cuộc hành trình dài qua bao nhiêu thành phố. Anh là sinh viên một trường đại học kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động Đoàn đội và tham gia công tác xã hội đối với anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống sinh viên vốn nhiều niềm vui này. Đợt đó anh theo Đoàn trường ra đến Huế để tham gia và tuyên truyền cho một buổi từ thiện giữa các trường đại học với nhau. Anh chưa nghĩ cuộc hành trình đến Huế nó lại dài như vậy. Trong giấc ngủ chập chờn trên chuyến xe đường dài, tay Đức bạn anh cứ nhấm nhá ra điều bí hiểm:

– Ôi sông Hương núi Ngự, cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp. Rồi mi sẽ thấy đến Huế lần này sẽ là điều không phải hối tiếc.

Cũng chính bởi câu nói đó mà anh đã thao thức cả đêm, bởi trong giấc mơ của anh cứ chập chờn mãi một tà áo dài tím rịm thướt tha, tà áo ấy như lướt đi trên cầu Trường Tiền mờ ảo mà bấy lâu nay anh chỉ được nghe qua sách vở. Có đúng thật mảnh đất nhỏ bé này sẽ dẫn dụ cho anh nhiều điều, anh thầm hỏi và mong Huế sẽ có câu trả lời trọn vẹn cho anh.

Chiếc xe thả anh xuống con đường với những hàng cây có nhiều chùm hoa nhỏ trắng muốt. Đức nói cho anh biết đây là cây long não vì khi vò nát lá trong tay sẽ nghe được mùi long não. Đến với Huế lần này đối với anh là một cuộc dạo chơi còn riêng với Đức đây là một sự trở về không hơn không kém. Nhà Đức ở tít bên Vỹ Dạ, nơi có lá trúc che ngang mặt chữ điền nổi tiếng của ông thi sĩ Hàn Mặc Tử, thành thử sự háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt nó. Đức hứa sẽ làm thổ địa, dẫn anh “cày nát” hết mảnh đất kinh kỳ này trong một tuần ở đây.

Huế đang vào mùa nắng, mùi máy lạnh trong phòng khách sạn giống hệt mùi chiếc xe khách đường dài khiến anh chóng mặt. Thành thử thả chân ra phố vào một buổi chiều nắng đổ như thế này quả thật là một điều thú vị. Đức dẫn anh lang thang dọc bờ sông Hương, đi qua con đường mát rượi bóng cây ngang trường Quốc học. Đức chép miệng:

– Nóng thế này mình đi ăn chè cho mát, chè Huế ngon số một.

Anh chẳng biết chè Huế ngon không. Nói ra thì thật lạ, anh là người miền Nam nhưng không hảo ngọt, thành thử anh không thích chè, và không biết chính nhờ cái nóng như đổ lửa hay nhờ cái miệng dẻo quẹo của Đức mà anh đã vào quán em. Quán nhỏ xíu như em nằm im lìm một góc bên vệ đường, quán có chiếc bàn cũ, mấy chiếc ghế nhựa cũ và cả chiếc xe đẩy cũng. . . cũ. Em ngồi đó nhìn vào phố, mắt em vô thức chạm vào mắt anh. Chao ơi, thế là dừng lại ngồi xuống cái bàn nhỏ xíu:

Thảo luận cho bài: "Đưa tay lau nước mắt"