đứng lặng trong mây một cánh diều

Tác giả:

Đứng lặng trong mây một cánh diều
Câu này, ai nói hở em yêu?
Chiều nay, trời lặng, êm ru gió
Ai thả kìa em, một cánh diều…

Em ngước nhìn anh. Em lặng lẽ
Làm sao em biết nhỉ thơ ai?
Câu thơ mộc mạc như tre núi
Sao tự dưng anh muốn nối dài!

Anh muốn giấu em niềm thổn thức
Khi không mà nhớ lại thơ xưa!
Nhớ hồi còn nhỏ, Thầy la mắng:
Không thuộc bài không phải học trò!

Em ạ…hồi xưa học thuộc lòng
Thơ dài như thể một con sông
Anh không bơi hết con sông được
Chỉ đọc bâng quơ, nhớ một dòng…

Đứng lặng trong mây một cánh diều
Đó là, gặp lúc anh buồn hiu
Nhớ cơm Mẹ đợi con tan học
Mới được tung tăng giỡn hết chiều…

Bây giờ, câu đó…trong tiềm thức
Là cả Quê Hương hiển hiện về
Đất Nước đã yên, đời tản lạc
Diều trôi nước mắt kẻ xa quê!

Đứng lặng, chiều nay, nói với em
Một thời thơ ấu, nhớ-không-quên
Để em lẳng lặng, rồi ngơ ngác
Thương quá, lúc nhìn em ngước lên…

Là thôi, nước mắt em không chảy
Anh chỉ se lòng một chút thôi!
Bàng Bá Lân ơi, ông thức dậy
Đọc thơ tôi, chắc mỉm môi cười?

Thảo luận cho bài: "đứng lặng trong mây một cánh diều"