Đừng Ngắm Em Qua Bảy Sắc Mây Trời

Tác giả:

Bởi em sợ linh hồn anh ngã quỵ

Nên chân trần bước rất khẽ, tìm duyên
Bởi đón em bằng hoang liêu mộng mị
Nên tim anh mãi trăn trở ưu phiền

Và như thể loài cá chình biển cả
Cứ mỗi năm quay ngược để tìm nguồn
Nhưng ngỡ ngàng… anh thờ ơ, xa lạ
Em lặng thầm cúi mặt đếm lệ tuôn

Em ao ước có quyền năng phù phép
Mang hồn anh hồ điệp, vào chiêm bao
Môi hồng mở, rèm mi cong đang khép
Kẻ phàm trần: anh, hỏi có lao đao?

Thực hay ảo tình yêu trong ý niệm
Đừng ngắm em qua bảy sắc mây trời
Hãy với em da kề da mầu nhiệm
Tan cùng em vào sương khói chơi vơi 

Thảo luận cho bài: "Đừng Ngắm Em Qua Bảy Sắc Mây Trời"