Dũng Sĩ Chống Ung Thư!

Tác giả:

1. Vai Trò Của Máu Và Bệnh Ung Thư


Theo chương trình NOVA của PBS Hoa Kỳ: The Cancer Warrior.

Chương trình Dũng Sĩ Chống Ung Thư gồm tám phần, trình bày những giai đoạn thử nghiệm đưa đến việc suy nghĩ cũng như khám phá phương pháp mới trong công việc chữa bệnh Ung Thư. Phần cuối giới thiệu loài thuốc mới mang tên Endostatin. Thuốc này vẫn còn đang trong thời kỳ thử nghiệm y tế (clinical trial), có tác dụng ngăn ngừa sự lây lan của bệnh Ung Thư, một căn bệnh đã lấy sinh mạng của rất nhiều người.

Phương thức chữa ung thư này khác hẳn các phương thức đã từng được áp dụng lâu nay. Khởi đầu là thuyết mới từ sự suy nghĩ của bác sĩ Judah Folkman, bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Boston, và là giáo sư trường Y Khoa Harvard. Ông đã mất bốn mươi năm thuyết phục các bác sĩ đồng nghiệp về phương thức mới chống ung thư của ông, đồng thời mất nhiều năm nghiên cứu và hàng triệu đô là để tìm tòi ra cách chữa bệnh mới này. Tuy vậy, chế tạo ra thuốc để điều trị bệnh là cả một công trình khác nữa. Người dịch xin nhấn mạnh cùng với quý độc giả rằng, Endostatin đang còn trong thời kỳ thử nghiệm y tế. Các phương cách chữa ung thư lâu nay, như hoá trị, vẫn đượ xem là độc dược, nhưng đã và đang là phương thức chữa ung thư rất công hiệu cho rất nhiều bệnh ung thư. Đã có nhiều bệnh nhân sống lâu dài hay kéo dài cuộc sống nhờ hóa trị và quang tuyến trị liệu.

Phần I: Endostatin: Thuốc chữa bệnh ung thư đang trong thời kỳ thí nghiệm.

Sau nhiều năm trong phòng thí nghiệm, một loại thuốc mới, tên là Endostatin, với giá trị không lường được, lần đầu tiên đem ra thử nghiệm trên con người. Nếu gặt hái được kết quả tốt đẹp, thì có thể nói thuốc sẽ thay đổi cách chữa bệnh ung thư ngày nay. Không như các thuốc ung thư khác, còn bị gọi là thuốc độc (vì giết chết tế bào ung thư cũng như tế bào lành), cho đến giờ phút này chưa thấy Endostatin gây ảnh hưởng phụ nào lớn, nếu có thì cũng như thuốc aspririn mà thôi.

Trường hợp của John Matt và Duane Gay: John Matt và Duane Gay là hai bệnh nhân được chọn lựa vào chương trình thử nghiệm truyền thuốc Endostatin. Trong lịch sử y khoa, chương trình này được xem là chương trình hằn mong chờ nhất từ trước tới nay. Cả hai người có trường hợp tương tợ về bệnh trạng. John Matt, đã thử mọi thứ cứu chữa khác (hóa trị, xạ tuyến), mà không thành công. Các bác sĩ của anh đã bó tay. Anh đã gần hết thời hạn. Trong người John Matt, bướu ung thư đang lớn dần, thuộc thời kỳ thứ tư, và đang lan rất nhanh.
Endostatin là hy vọng cuối cùng của anh, mà có chắc nó sẽ có kết quả không? Bảy ngày trong tuần John Matt lái xe ba tiếng đồng hồ đi về, tới trung tâm điều trị Ung thư thuộc đại học Wisconsin, và được truyền mười hai liều thuốc Endostatin mỗi ngày. John Matt biết rằng anh đang sống trong thời kỳ mượn tạm, vì đáng lẽ anh đã ra đi từ mấy năm về trước. Anh là bệnh nhân thứ 16 tại bệnh viện Wisconsin, và có rất nhiều bệnh nhân đang mong đợi được nhận là bệnh nhân thứ 17.

Người thứ hai, Duane Gay là phóng viên của đài truyền hình trong tỉnh, là khuôn mặt có tên tuổi trong cộng đồng. Duane Gay cũng bị ung thư rất nặng. Không những người ta tìm thấy nhiều bướu ung thư trong phổi, mà Duane còn bị một bứu ung thư rất lớn trong lá gan. Duane đã trải qua nhiều kỳ giải phẩu và nhiều tháng hóa trị. Nhưng cả hai phương thức chưa ngăn chặn được sự lây lan của căn bệnh tàn khốc trong cơ thể anh.

Nhân viên điều hành Jim Thomas, của bệnh viện thuộc đại học Wisconsin cho biết, có tới mấy ngàn bệnh nhân xin vào chương trình thí nghiệm thuốc Endostatin, nhưng bệnh viện chỉ có thể nhận được khoảng 20 bệnh nhân mà thôi. Duane Gay được nhận vì anh hội được những điều kiện thích hợp để được điều trị thuốc Endostatin. Bướu của Duane nằm tại một chốn dễ dàng kiểm soát, và dễ rút tế bào ra để thử nghiệm (biopsy).

Ban đầu liều thuốc được truyền vào rất ít, bác sĩ thì quan tâm các phản ứng phụ, còn bệnh nhân chỉ mong Endostatin có thể ngưng hay làm xẹp bướu ung thư của họ. Phải nói các bệnh nhân rất can đảm vì các bác sĩ chưa biết đích xác thuốc tác dụng như thế nào trên cơ thể con người, và nhất là sự hiệu quả của thuốc trên căn bệnh.

Mỗi bệnh nhân là một tâm sự, anh Duane Gay nói: Đây là một cuộc chiến. Kẻ thù đã lấy đi nhiều mạng sống và đã mang đến khổ đau cho gia đình các nạn nhân. Tôi cảm thấy hân hạnh được đóng vai trò chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu. Đây là cảm xúc chân thật của tôi.

Phần II: Làm tắt nghẽn đường dẫn lương thực đến bướu Ung Thư

Nói về phương thức mới chữa trị bệnh Ung Thư của Bác sĩ Folkman, Bác sĩ Everett Koop, cựu tổng trưởng Y Tế Hoa Kỳ, tuyên bố: Khám phá này sẽ đi vào lịch sử y khoa, vì đây là một phương thức mới giúp con người hiểu bệnh ung thư lây lan như thế nào. Và phương cách này rất thực dụng trong đời sống chúng ta.

Thế nhưng ban đầu ý tưởng của B.S. Folkman đã bị chống đối và chỉ trích dữ dội, vì lẽ sự suy nghĩ của B.S Folkman khác hẳn các phương thức y khoa đang dùng từ nhiều năm nay để chữa trị ung thư. Sự khác biệt đó là: B.S. Folkman muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa đã tạo ra bệnh ung thư.

Từ trước tới nay, bệnh ung thư được chữa qua các phương thức như sau: phẩu thuật, hóa trị, và quang tuyến trị liệu (radiation). Hóa trị (chemotherapy), một phương thức chính chữa chạy Ung Thư, đã gặt hái nhiều thành công. Tuy vậy, Hóa trị là những liều thuốc rất mạnh, mang tính cách độc dược, nó làm chết các tế bào ung thư nhưng cũng làm hại những phần lành mạnh khác của cơ thể con người. Nhiều liều thuốc hóa trị phát sinh từ hơi độc của thời Đệ Nhất thế chiến, rất độc hại cho các tế bào. Ngoài ra hóa trị thường có những phản ứng phụ như rụng tóc, và nhất là làm cho hệ thống miễn nhiễm của con người bị ảnh hưởng nặng, và còn có tác động không tốt cho đường ruột của cơ thể. Hoá trị còn ảnh hưởng đến kháng thể của nhiều loại thuốc, làm các tế bào biến đổi, và chống cự lại các thuốc trước đây hiệu nghiệm cho cơ thể người đó.

Thuốc Endostatin ngược lại không tấn công vào các tế bào ung thư, mà lại đi kiếm các tế bào lành, những tế bào nuôi dưỡng bướu ung thư, những tế bào làm cho bướu ung thư tăng trưởng. Endostatin sẽ ngăn chận các tế bào đó.

Làm tắt nghẽn đường dẫn lương thực tới bướu Ung thư. Ấy chính là ý kiến cách mạng của bác sĩ Folkman. Ý kiến này bắt nguồn từ năm 1961, lúc đó chính phủ Hoa Kỳ giới thiệu với quần chúng một hàng không mẫu hạm nguyên tử đầu tiên có thể ra khơi trong thời gian dài tới mấy tháng liền. Vấn đề là khoa học chỉ có thể lưu trữ máu trong ba tuần mà thôi. Hải quân Hoa Kỳ tuyển mộ được một bác sĩ giải phẩu trẻ, tên là Judah Folkman trong công việc tìm kiếm cách lưu trữ lượng máu lâu dài hơn.

Công việc của bác sĩ Folkman là làm đông lại hồng huyết cầu, rồi đến lúc cần chỉ việc làm sống lại các tế bào máu. Cùng với đồng nghiệp, B.S. Fred Becker, B.S. Folkman đã cấu tạo một hệ thống giả, tương tự như cơ quan lưu thông của con người, và đính vào đó tuyến giáp của con thỏ. Khi hệ thống được mở ra, máu bắt đầu lưu thông, và tuyến giáp phát triển.

Tiếp đến, B.S. Folkman muốn lượng máu đó, không những có thể trợ lực cho cơ quan cần tiếp máu, mà còn có thể từ cơ quan đó, giúp các cơ quan khác phát triển. B.S. Folkman dùng một tế bào phát triển rất nhanh, đó là tế bào ung thư lấy từ một con chuột. Các bướu đen từ từ thoát ra ngoài giáp tuyến, và rồi các bướu này đã làm một điều mà từ trước tới nay chưa xảy ra. Chúng ngừng phát triển.

Lấy làm lạ, B.S. Folkman bèn bỏ tuyến giáp đó trở lại vào cơ thể con chuột, nhưng khi về lại cơ thể con chuột, thì các tế bào đó sống lại. Tại sao các bướu đó lại sống mạnh mẽ trong cơ thể con chuột, mà lại ngưng sống trong tuyến giáp? Dưới ống kính hiển vi, bác sĩ Folkman chỉ thấy một điểm khác biệt: Trong cơ thể con chuột, nhiều mạch máu đến nuôi dưỡng cái bướu, còn trong tuyến giáp thì khg thấy mạch máu nào cả.

Có nghĩa là các mạch máu đóng một vai trò nào trong sự phát triển của ung thư? B.S. Folkman cảm thấy là ông đã kiếm ra một điều quan trọng nào đó, nhưng không ngờ phải mất 30 năm để ông hiểu được cách thức mà các bướu đã kiếm được máu để nuôi dưỡng và phát triển chúng.

Sau thời gian phục vụ cho hải quân, bác sĩ Folkman trở lại tiếp tục thực tập trong ngành giải phẩu. Tài năng của ông trong nghề là một huyền thoại. Chỉ trong vòng 5 năm thôi, ông đã có tiếng là một bác sĩ giải phẩu trẻ nhất, được đề cử chức vụ Y Sĩ Trưởng tại Bệnh Viện Nhi Đồng. Có điều B.S. Folkman, chưa được huấn luyện trong ngành Nhi Khoa. Trường đại học Y Khoa Harvard gởi B.S. Folkman tới huấn luyện dưới quyền của một vị bác sĩ rất nổi tiếng, đó là bác sĩ Everett Koop. B.S. Koop cho biết, thông thường cũng phải mất hai năm để hoàn tất chương trình thực tập, nhưng với bác sĩ Folkman, chỉ mất sáu tháng mà thôi. Tuy được trọng vọng trong ngành giải phẩu, B.S. Folkman khg thể nào quên vụ cái bướu thời ông còn trong hải quân và mỗi lần ông cắt đi một cái bướu, nhận thấy mạch máu bám đầy quanh bướu, ông lại thắc mắc không hiểu đó có phải là chìa khóa cho sự phát triển của ung thư khg.

Cuối thập niên 1960, B.S. Folkman bỏ rất nhiều thì giờ trong phòng thí nghiệm. Ông đang phát triển một thuyết mới về ung thư. Ông gọi đó là angiogenesis, – một từ đã cũ. Angio có nghĩa là máu, genesis: hình thành, angiogenesis: sự cấu tạo của máu.Ông tin rằng một cái bướu khg thể tăng hơn đầu của một cái kim, nếu khg có lượng máu, và ông cũng nghĩ rằng cái bướu đã tiết ra một yếu tố bí mật nào đó để kích thích sự hình thành của các mạch máu, hầu giúp nuôi dưỡng và làm cho cái bướu tăng trưởng.

Với ý tưởng mới mẻ này, B.S. Folkman đã bị các đồng nghiệp nghi ngờ và chống đối. Khoa học tin rằng sự bí mật của ung thư nằm trong chính tế bào ung thư, chỉ có bác sĩ Folkman là đi tìm hiểu về các mạch máu nuôi dưỡng nó. Trong ngành vật lý tế bào, các nhà khoa học gia đã tìm hiểu tế bào, những chromosone, những gene đã tạo nên ung thư, chứ khg phải các mạch máu. Mạch máu là cơ quan đem dưỡng khí và chất bổ lưởng vào cơ thể, cũng như đẩy những phế thải ra ngoài .

Ngoài ra, B.S. Folkman là một bác sĩ giải phẩu, được giáo dục và huấn luyện để cắt các bướu ra chữ khg phải là bác sĩ được huấn luyện để tìm hiểu tế bào, lý tính của tế bào, và các phương cách mà tế bào phát triển. Một nhà khoa học gia, nghiên cứu bệnh học đã tuyên bố: Angiogenesis chỉ là một sự bốc cháy nhất thời mà thôi.

Phần III: Sự Hoạt Động của Các Mạch Máu Cho Tế Bào Ung Thư (Angegionesis In Action)

Nhưng B.S. Folkman là một người có tính quyết chí mạnh mẽ. Từ lúc còn nhỏ ông đã một lòng đam mê với ngành y khoa. Kinh nghiệm là bác sĩ giải phẩu cho ông thêm tin tưởng về thuyết các mạch máu của mình. Khg như các bác sĩ chuyên về nghiên cứu, ông đã trông thấy và cầm trên tay những bướu ung thư còn nóng và đầy máu, vì thế để trả lời các lời chỉ trích, B.S. Folkman nói: Bởi vì quý vị không thấy mạch máu nơi các bướu ung thư. Tôi biết họ (các bác sĩ nghiên cứu) chỉ nhìn thấy các bướu này đã được lấy ra khỏi cơ thể, máu đã được chùi sạch, chúng chỉ là các mẫu sẳn sàng để được nghiên cứu, thí nghiệm.

Chỉ còn một cách để các đồng nghiệp hết nghi ngờ. B.S. Folkman bắt đầu làm những thí nghiệm riêng để chứng minh là sự hình thành của máu giúp cho bướu tăng trưởng là một điều có thật! Thử nghiệm này sẽ là điểm khởi đầu thay đổi nhiều tư tưởng.

Giác mạn mắt là một vòm trong che con ngươi. Khg thể có mạch máu nơi vòm mắt. Cùng với B.S. Michael Gimbrone, B.S. Folkman đã bỏ vào một cái bướu bé tí ngay giữa vòm mắt của một con thỏ. Sau vài ngày, nhiều mạch máu đã nổi lên quanh viền con ngươi, và chúng chạy thẳng vào cái bướu như bị nam châm hút. Rõ ràng đây là sự cấu tạo của máu đang hoạt động.

Các tia máu bắn ra, và khi chúng tới gần cái bướu, các tế bào bướu tăng trưởng chung quanh bướu, và cái bướu lớn thêm ra. Trong vòng hai tuần, cái bướu đã tăng tới 16, 000 lần dạng nguyên thủy. Khi người ta cắt bỏ bướu đi, thì các mạch máu rút lại và dần biến mất. Tuy vậy, điều này vẫn chưa thuyết phục được các khoa học gia. Câu hỏi kế tiếp là: Cơ cấu nào đã tạo nên sự hình thành của máu, nhất là yếu tố mà bưóu ung thư đã lôi kéo được sự cấu tạo của mạch máu.

Công cuộc tìm kiếm yếu tố đã kích thích sự tăng trưởng của mạch máu, bắt đầu từ cái bướu, và từ phòng thí nghiệm chuột. Phân tử mà họ tìm kiếm có lẽ từ một chất đạm, nhưng kiếm ra được phải nói đến lòng nhiệt tình của hai nhà nghiên cứu tại phân khoa của BS. Folkman: Yuen Shing và Michael Klagsbrun.

Thân thể con người có tới ngàn chất đạm, và điểm khó khăn là làm sao tách một phân tử ra khối đông phân tử. Thanh lọc và phân tách là một công việc rất tỉ mỉ trong khoa học. Bướu được xây thành một chất lỏng, được bỏ vào một cái ly có các chất liệu có thể thu hút một vài phân tử. Từ một cái ống, các chất đạm rơi rớt từng giọt, chất đạm lớn rơi ra trước, các chất đạm nhỏ rơi sau, chất bé tí nhất rớt rơi cuối cùng.

Mỗi ống thử nghiệm giờ đây bớt có một số chất đạm, và trong đó có phân tử mà bạn muốn tìm kiếm, tất nhiên có ống khg có. Giờ đây phải thử nghiệm cái nào kích thích mạch máu phát triển, cái nào khg. Hai nhà nghiên cứu đã chia các phân tử theo dạng, sức nặng, lực điện tử, từng giọt một. Thật là một công trình khoa học kéo dài hàng tuần, tháng, rồi nhiều năm trôi qua.

Có nhiều phân tử rất khó thanh lọc, tỉ dụ như Interferon, phải mất 17 năm mới lọc được phân tử này. Cuộc nghiên cứu kéo dài 10 năm, đến cả BS Folkman cũng mất cả kiên nhẫn. B.S. Folkman không biết phải nên kiên trì, hay bỏ dở. Khó mà biết được phải kéo dài bao lâu, và sự kéo dài có mang lại kết quả gì khg. Nếu giữ mãi một ý tưởng quá lâu, có thể mình cứng đầu vì một ý tưởng chẳng đi đến đâu. Trong lịch sử khoa học đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Thế nhưng một ngày nọ, hai nghiên cứu gia Klagsburn and Shing thử một chất liệu gọi là “heparin”, khi họ bỏ vào, một chất đạm dính vào chất heparin như keo. Có thể đây là phân tử mà họ tìm kiếm chăng? Họ thử vào con ngươi, chỉ trong vòng vài giây, mạch máu chạy ào đến. Đúng rồi! Thử nghiệm hóa học này đã chứng minh là bướu có thể tiết ra một phân tử thu hút các mạch máu.

Chẳng mấy chốc, mà những người trước đây đã chỉ trích phương thức của bác sĩ Folkman, bỗng nhiên biến thành đồng nghiệp cùng cạnh tranh tìm kiếm phân tử. Lúc đầu là một phân tử, đến ngày nay khoa học đã kiếm ra được 17 phân tử.

Tìm kiếm phân tử đã kích thích sự cấu tạo của mạch máu mới chứng minh angiogenesis có thật, nhưng BS Folkman chưa băng lòng. Ông muốn kiếm một phân tử làm công việc ngược lại: Cản trở mạch máu đừng tăng trưởng, như vậy là có thể kiếm được một đường lối khác để chữa trị ung thư. 

 

Thảo luận cho bài: "Dũng Sĩ Chống Ung Thư!"