Dùng Sức Mạnh

Tác giả:

Nổi tiếng là người viết truyện ngắn độc đáo, William Carlos Williams ngoài đời là một bác sĩ yêu nghề. Ông cho rằng không có gì trở ngại cho sáng tác và tưỏng tượng khi đồng thời phải hành nghề bác sĩ và viết văn, khi phải dùng thật nhiều tâm trí khoa học săn sóc bệnh nhân trong ngày rồi tối đến lại cầm cây bút đi vào thế giới suy tưởng sáng tạo. Trái lại, nghề y sĩ giúp cho sự sáng tác thêm phần phong phú vì có nhiều khả thể thu thập những dữ kiện đặc biệt của đời sống không phải ai ai cũng có.

Trong bài nầy, nhà văn cho thấy một vài suy nghĩ của người thầy thuốc đứng trước một bệnh nhân ngỗ ngáo. Ông không kể tội đứa bé thiếu sự cộng tác mà chỉ bực mình vì bổn phận cha mẹ không tròn của cặp vợ chồng kia. Họ rầy rà, nói dối, không biết lo đúng lúc… khiến cho đứa trẻ có thái độ tự bảo vệ mình, chút nữa thì em phải trả giá bằng chính sinh mạng của em. 

Nguyễn Văn Sâm


oOo



Họ mới mời tôi lần đầu tiên, tôi cũng chỉ mới biết họ qua cái tên Olson. Xin bác sĩ tới càng sớm càng tốt, con gái tôi bị bịnh nặng lắm.


Khi tôi tới thì người mẹ mở cửa ra đón. Đó là một người đàn bà mập mạp, ăn mặc lịch sự, vẽ lo âu, bối rối hiện rõ lên trên khuôn mặt, chỉ hỏi tôi có mỗi một câu ông là bác sĩ rồi mời tôi vô nhà- ngoài sau, bà ta nói thêm. Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi để cháu nằm ngoài sau nhà bếp cho ấm, ở trong đây nhiều khi ẩm thấp quá.

Đứa nhỏ mặc quần áo tươm tất, đang ngồi trên đùi cha nó, gần chỗ bàn ăn. Người cha tính đứng dậy chào, nhưng tôi ra dấu biểu cứ tự nhiên. Cổi áo khoác ngoài ra, tôi bắt đầu quan sát mọi sự chung quanh. Họ bỗng bối rối ra mặt, cả hai len lén ngó tôi nghi ngờ, điệu bộ không tin tưởng. Thông thường trong các trường hợp nầy, người trong nhà chỉ nói những gì cần thiết mà thôi, muốn biết chi tiết gì tôi cần phải hỏi thêm. Như vậy mới xứng đáng với số tiền họ đã đồng ý trả cho mình.


Thái độ của đứa trẻ khiến tôi lo nghĩ thiệt tình: lạnh lùng, cái nhìn cương quyết, mắt không biểu lộ một cảm xúc nhỏ nhoi nào. Nó ngồi im lặng, không nhúc nhích và dường như đang dòm vô bên trong của lòng mình, lặng lẽ, xa vắng; đó là một điều khác lạ đối với một cô bé nhỏ dễ thương và có vẽ mạnh mẽ kiểu một con bò tơ như trường hợp nầy. Gương mặt nó đỏ gay, ….., chắc chắn nó đương bị sốt nặng. Con nhỏ có mái tóc đẹp, vàng óng, bồng bềnh. Nó là hình ảnh của những đứa trẻ ta thường thấy trên những trang quảng cáo hay phần tranh ảnh trong mấy tờ báo ra ngày chứa nhựt.


‘Nó bị nóng ba ngày rồi,’ cha đứa nhỏ lên tiếng. ‘Chúng tôi chịu thua, không biết tại sao vậy nữa. Vợ tôi có cho nó uống thuốc nầy thuốc kia, cha mẹ nào mà không làm vậy, nhưng mà không ăn nhằm gì hết – chung quanh đây tụi nhỏ bị bịnh tùm lum tà la. Nhờ bác sĩ coi nó bị bịnh gì vậy.’

Như các bác sĩ khác, thường thường tôi bắt đầu hỏi nhóng vài câu.

‘Cháu có bị đau cổ không?’ Cả hai người, cha và mẹ đứa nhỏ trả lời một lúc. ‘Không! Không, nó nói cần cổ nó không đau.’

‘Con có đau cổ không con,’ người mẹ hỏi đứa con. nhưng bộ mặt đứa trẻ vẫn trơ trơ, nó không rời mắt khỏi tôi.

‘Bà có coi chưa?’

‘Tôi đã cố gắng, nhưng không thấy gì hết,’ người mẹ trả lời.

Tháng đó có vài trường hợp sưng yết hầu xảy ra trong trường đứa nhỏ, chúng tôi ai cũng nghĩ ngay đến điều đó nhưng không tiện nói ra.

‘Được rồi,’ tôi nói. ‘Tôi cần phải khám cuống họng cháu trước.’ Tôi cười, cái cười đẹp nhứt của nghề nghiệp, hỏi tên đứa nhỏ rồi nói cháu Mithilda, cháu hả họng cho bác khám. 

Không có gì nhúc nhích.

‘Ấy!,’ tôi dỗ dành. ‘Giỏi coi. Chỉ cần mở miệng lớn để bác coi thôi, không có gì đâu. Coi nè,’ tôi vừa nói vừa giơ hai tay ra. ‘Bác đâu có cầm cái gì đâu. Cháu chỉ cần hả miệng ra để bác coi thôi.’

‘Bác sĩ hiền lắm,’ người mẹ chen vô. ‘Con thấy đó, ông ta tử tế với con biết bao nhiêu. Giỏi đi con, ông biểu con làm gì thì làm đi, ông không làm con đau đâu.’

Nghe tới đó tôi nhăn mặt chán nản. Nếu bà ta đừng nói tới chữ đau thì có thể tôi làm được bổn phận mình! Nhưng tôi không được gấp, cũng không thể để cho hỏng việc, tôi nói nho nhỏ và từ từ bước tới gần con nhỏ.

Khi tôi mới vừa nhích cái ghế tới gần hơn một chút thì con nhỏ, với cái nhanh nhẹn của một con mèo, hai tay quào vô mắt tôi. May mà không trúng mắt, chỉ văng cặp mắt kiếng ra xa mấy thước, không bể, nằm lăn lóc trên sàn nhà bếp.

Cả hai vợ chồng, …., bối rối xin lỗi.

‘Con quỷ nhỏ nầy hư quá,’ người mẹ vừa rầy vừa nắm tay con giụt giặt. ‘Mầy thấy chưa, coi được không…? Ông bác sĩ tử tế.’

Thôi bà ơi, đừng nói là tôi tử tế với nó nữa. Tôi đến đây để coi cuống họng nó, có thể là nó bị xưng yết hầu, chết được đó. Nhưng chuyện đó nó đâu cần biết. Nè cháu, tôi nói với em nhỏ bác sĩ khám cổ họng cháu. Cháu lớn rồi. Cháu hiểu điều bác nói…. Cháu hả họng ra cho bác khám hay là cháu muốn tự tay bác mở ra gìum cháu?

Không nhúc nhích cục cựa. Ngay cả bộ mặt cũng không thay đổi. Tuy nhiên hơi thở của nó dồn dập hơn. Trận chiến bắt đầu. Tôi phải làm cho được. Tôi phải coi cho được cuốn họng nó để chửa trị cho nó. Nhưng điều trước tiên tôi phải nói với cha mẹẹ đứa nhỏ là tùy ý họ. Tôi giải thích cho họ biết rằng tình hình có thể nguy hiểm, phải khám họng, nhưng tôi không ép nếu họ không chịu hoàn toàn trách nhiệm.

‘Nếu mầy không nghe lời bác sĩ thì tao sẽ cho mầy đi nhà thương đó, người mẹ răn đe nghiêm khắc.


Thôi tôi biết rồi! Tôi mĩm cười với chính tôi. Tôi bổng thấy thương con nhỏ cứng đầu nầy. Hai người làm cha mẹ nầy thật là đáng đánh đòn. Càng lúc càng thấy họ kỳ cục, không xứng đáng trong thái độ dọa nạt, áp chế. Cái dữ của con nhỏ cũng bình thường thôi: nó sợ hải vì sự cố công của tôi.

Người cha gắng hết sức mình, ông ta lớn con, nhưng đối với con mình lại là chuyện khác. Vừa hú hồn vì chuyện làm của con, vừa sợ làm con đau, ông ta nhiều lần buông nó ra vừa lúc tôi gần có thể coi được cổ họng nó. Nhiều lần như vậy đến nỗi tôi nổi giận cành hông, muốn đốp cho ông ta một trận nên thân. Tuy nhiên, với nỗi e ngại con mình bị bịnh yết hầu, ông ta biểu tôi tiếp tục, tiếp tục mặc dầy ông ta cũng mệt gần ứ hơi. Người mẹ đứa nhỏ trong khi đó thì lăng xăng lui tới đằng sau, hết đưa tay lên trời lại bò tay xuống trong một nỗi lo lắng tuyệt cùng.

‘Đặt nó lên đùi ông, kềm chặt nó lại’, tôi ra lịnh.

Khi người ta đụng tới thì đứa nhỏ khóc thét lên.

‘Đừng, đừng làm con đau. Thả tay con ra. Con nói thả tay con ra mà.’ Rồi thì con bé vùng vẫy mãnh liệt, cuồng bạo. ’Ngừng lại, ngừng lại, mấy người làm chết tôi bây giờ.’

Bác sĩ, nó chịu nỗi không đó bác sĩ?, người mẹ chen vào. ‘Bà ra chỗ khác đi,’ người chồng nạt vợ. ‘Bộ bà muốn nó xưng cuống họng để chết hay sao chớ?’

‘Mình tiếp tục giữ nó, tôi nói.

Rồi bằng tay trái tôi nắm lấy đầu con nhỏ, tay mặt tôi cố gắng cạy răng nó ra để đặt cái đồ đè lưởi bằng cây vô họng nó. Con nhỏ chiến đấu bằng cách cắn chặt răng, chiến đấu trong tuyệt vọng. nhưng bây giờ thì cái mạnh mẽ của tôi đối với con nhỏ đã tăng rồi. Tôi muốn kềm chế nhưng không được. Tôi có cách làm cho nó phải đưa lưởi ra cho tôi khám, và tôi đã làm. Khi cuối cùng tôi thọc được cái đồ đè lưởi vào tới chỗ cái răng cuối, lúc sắp đặt vào đốc giọng thì con bé mở nhanh miệng ra, ngoạm chặt lấy cái đồ đè lưởi, cắn nát nó ra từng mãnh nhỏ, trước khi tôi kịp giựt ra.

‘Bộ mầy không biết mắc cở sao chứ?’ người mẹ hét lên với đứa con. ‘Trước mặt bác sĩ mà mầy làm như vậy. Bộ mầy không biết mắc cở sao.’

‘Lấy cho tôi cái muổng’, tôi bảo mẹ nó. ‘Gần được rồi.’

Miệng của đứa nhỏ đã bị chảy máu. Lưởi nó bị đau. Nó đang vùng vẫy la hét vô cùng kịch liệt. Có lẽ tôi phải tạm ngưng, vài giờ sau trở lại thôi. Chỉ có vậy chớ không làm gì khác hơn được, nhưng tôi đã chứng kiến ít nhứt vài đứa trẻ nằm chết vì không được săn sóc đúng cách. tôi có cảm giác là mình phải làm cái việc khám nghiệm nầy ngay bây giờ, nếu không thì chẳng bao giờ tôi có thể làm được nữa. Nhưng có điều là tôi đã quá giận rồi, giận đến nỗi tôi muốn bẻ cổ nó ra, thích thú tấn công nó. Mắt tôi đỏ bừng vì sự thích thú đó.

Con nhỏ trời đánh thánh vật nầy phải được bảo vệ chống lại sự ngu xuẩn của nó. Trong trường hợp nầy ai cũng tự nói như vậy thôi. Phải được bảo vệ để chống lại noù, đó là cái cần thiết của xã hội, điều đó là sự thật. Tôi thọc cái muỗng nhôm kềnh kàng vô giữa hai hàm răng nó, đút sâu vô tới cuống họng cho đến nỗi nó sặt sụa dữ dội. ‘Rồi đây nè,- hai bên thành phía trong má nó đầy đẹn trắng. Con nhỏ đã chiến đấu anh dũng để tôi không thấy được điều bí mật đó, nó dấu biệt chuyện đau, phải cố gắng chịu đựng ít nhứt là ba ngày rồi, nó nói dối cha mẹ để điều bí mật của mình không bị bại lộ.


Bây giờ thì cô bé giận lắm. Trước đây cô ta chống đở, bây giờ thì tấn công. Vùng vẫy ra khỏi đôi tay của người cha, cô bé bay nhanh về phía tôi trong khi nước mắt thất bại chan hòa. 



Nguyễn Văn Sâm



Thảo luận cho bài: "Dùng Sức Mạnh"