Đừng Tuyệt Vọng

Tác giả:

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là ẹm (*)

Em ta,
Khi nghe bài nhạc này, ta nhớ tới em và những lời thì thầm tâm sự . Ta tìm thấy ta trong tiếng nghẹn của em, của những ngày tháng đã xa, đã qua, bóng dáng ta qua lứa tuổi đầy hân hoan, đầy mộng tưởng. Vừa ra trường, tương lai phơi phới, có ngờ đâu chỉ một ngày thôi, ước mộng vỡ tan, vang lên những tiếng sắc nhọn của ly thuỷ tinh rớt xuống nền gạch, nát tan, cắt xé hồn ta thành những mảnh xót xa. Có ai lạ đâu, lại chính là người mà mình đã thương yêu, tất cả, phải không em ?

Phải không em, ta, chúng ta giống nhau ở nhiều góc cuộc đời. Ta mang hết mộng mơ trao cho một người, ta xây bao giấc mộng hạnh phúc tuyệt vời nương theo những lời ngọt ngào. Phải không em! Ta, chúng ta đã khép đời sống mình, đóng khung ta với thế giới chung quanh, ta tưởng sẽ mãi mãi được bơi lội bình an trong khung trời người ta đan dệt Để rồi một buổi ta ngỡ ngàng thấy ta trắng tay, ta chơi vơi giữa khoảng trống vô tận người đó để lại . Lúc đó ta quay về ta , ta tự hỏi ta đã làm gì để nhận điều đớn đau này ?

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế (*)

Rồi ta bước đi bằng những bước chân hụt hẫng, đi qua ngày tháng dài với trái tim không lành hẳn. Còn não lòng hơn nữa là bóng người xưa, kỷ niệm cũ cứ tìm về trong những chiều đông lạnh, có khi ngay cả trong mùa xuân tươi lá. Phải không em, đôi khi bất chợt, ánh mắt đó, nụ cười đó ẩn hiện làm buốt nhói tâm tư. Có thể, em đã quở mắng em, em đã chất vấn em, nhưng vô ích, người đó cứ hiển hiện chập chờn trên những quãng đường quen thuộc đôi khi mình đi lại trong vô thức .

Tôi là ai, là ai, là ai ?
Mà yêu quá đời này .

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh . (*)

Em ta,
Em cứ tin đi, một ngày rồi hy vọng sẽ trở vệ Một ngày, con tim hồng lại sẽ đập lại những nhịp điêu tươi vui, đôi môi sẽ nhẩn nha những điệu hát vào mùa. Em cứ tin đi. Một ngày, đời sống sẽ không còn bao phủ bằng bóng tối âm u, mà chan hoà những tia nắng long lanh khoé mắt em. Một ngày, trời sẽ không mãi rơi những hạt mưa nặng nề trắng xoá, mà sẽ ánh lên những cầu vồng rực rỡ. Hãy nở những nụ cười dẫu đằng sau là nỗi ngậm ngùi. Hãy vuốt tóc, hãy tô son vì ngoài kia đời rộn ràng vui. Rồi niềm vui sẽ lẻn vào làm hồng đôi má, ướp nồng hơi thở đó nghe em.

Em ơi, dẫu sao, quãng đời đã qua ta không thể quên, không thể làm biến mất, nên thỉnh thoảng em/ta vẫn cảm thấy một khoảng không chới với trong tâm. Hãy cảm ơn nhé em, vì đó là điều làm em/ta như em/ta hôm nay

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm (*)

Nguyên Xưa

(*) Nhạc: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng – Trịnh Công Sơn 

Thảo luận cho bài: "Đừng Tuyệt Vọng"