Dưới chiếc ô màu xanh

Tác giả:

Tôi yêu anh, không quá dài cũng không quá ngắn. Tình yêu cứ chầm chậm len lỏi khắp trái tim tôi. Cho tới một ngày tôi nhận ra, bản thân mình chỉ vì anh mà sống. Bạn có thể nói tôi ngu ngốc, tôi khờ dại, tôi mặt dày, khi yêu một người không hề yêu mình. Lặng lẽ nhìn anh từ xa, lặng lẽ quan tâm anh từng chút một. Trái tim lần đầu yêu của tôi vì anh mà không ngừng thay đổi tần số.

***

1412525_734543816573604_20254901_o

Dưới cái nắng gần bốn mươi độ, không khí ngột ngạt khiến cho con người ta khó chịu. Tôi đầu trần đi bộ từ trường ra bến xe bus. Lúc sáng do dậy muộn nên không mang theo áo chống nắng hay ô. Tôi dần cảm thấy bực mình hơn là hối lỗi vì sai lầm của bản thân. Lúc tôi đang hoa mắt vì cái nắng lúc mười hai giờ trưa, hai bên đường chẳng có cái cây nào, anh xuất hiện. Với nụ cười tự nhiên, anh cho tôi mượn một chút bóng râm từ chiếc ô màu xanh của anh. Cái nóng trên đầu tôi cũng dần dần nguội bớt. Tôi mỉm cười lịch sự cảm ơn anh. Chúng tôi im lặng trên đường đi ra bến đợi xe bus.

Anh không mở lời, tôi cũng hoàn toàn im lặng. Xe bus tầm giờ tan học có rất đông học sinh, sinh viên. Chen lấn mãi mới lên được xe, tôi không muốn phải đứng ở bến bus với cái bụng đói meo của mình. Hình ảnh anh cũng nhanh chóng biến mất trong tâm trí tôi.

Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống sinh viên tươi đẹp của mình. Sáng đi học, trưa ngủ tầm một hai tiếng, rồi thời gian còn lại ôm laptop nghe nhạc, đọc báo, đọc truyện, xem hoạt hình. Tôi có thể bận nhiều thứ: bận chơi, bận xem phim, bận đọc truyện,… nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bận học. Chỉ khi nào kết thúc giai đoạn học, có một tháng để thi, tôi mới bắt đầu thức khuya cày bài. Đương nhiên kết quả học tập của tôi chỉ dừng ở mức tạm ổn, chứ không phải là tốt. Mặc dù nhìn điểm của đám bạn cao tôi cũng thấy thích, nhưng động viên bản thân cố gắng như vậy. Tôi không làm được. Đúng hơn, tôi không tự ép bản thân làm, mặc dù kết quả đó tốt cho chính tôi.

Sau khi cùng nhóm bạn ăn uống no say chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai, tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Chợt cảm thấy thèm món mỳ, tôi quyết định đi chợ mua đồ cần thiết. Trên chiếc xe đạp màu xanh bốn năm đại học, tôi vẫn cảm nhận thấy cái nóng của xế chiều. Hơi nóng qua lớp áo chống nắng, khiến cho người tôi vã mồ hôi. Tôi dùng tốc độ tối đa của bản thân, mua thật nhanh đồ để về nhà. Một mùa hè nóng nực đã trôi qua như thế.

Mùa đông, tôi bận rộn với những cuộn len đủ màu sắc. Tôi có sở thích đan len, móc len để làm khăn, áo hay thậm chí là tất chân. Mặc dù chẳng có đồ nào làm cho mình. Thời tiết lành lạnh, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, lắng nghe những bài hát nhẹ nhàng, và đan len. Đó là quãng thời gian hạnh phúc của tôi.

Vào kì thực tập, trong khi đám bạn học được gia đình gửi gắm vào những vị trí thích hợp, tôi vẫn loay hoay không biết ở đâu. Nếu không có chỗ thực tập, nhà trường sẽ sắp xếp, nhưng nghe chừng đám bạn kháo nhau, không tốt lắm. Thành tích học tập của tôi cũng chỉ tàm tạm, vào những công ty lớn yêu cầu rất cao, tôi đành chọn những công ty nho nhỏ. Chị gái hơn tôi hai tuổi, cũng đang làm cùng ngành, nhưng không thể giúp đỡ được nhiều. Tôi xác định tự lực cánh sinh.

Mang hồ sơ cùng bảng điểm “hơi đẹp” của mình đến một vài công ty, phỏng vấn qua loa một vài câu, cuối cùng vẫn không nhận. Cảm giác dư vị Tết vẫn còn đọng lại. Từng dòng người trên phố ai ai cũng mang tâm trạng vui vẻ, chỉ mình tôi là buồn chán.

Thảo luận cho bài: "Dưới chiếc ô màu xanh"