Duyên Dáng

Tác giả:

Chiếc xe hiệu đoàn trường dừng lại trước cổng trường Đại Học Duyên và các bạn bước xuống, một cô lên tiếng:

– Trường này cũng lớn ghê nhỉ. To hơn luật khoa!
– Nhưng đâu bằng y khoa!
– Y khoa nói làm gì! Mỹ xây thì khỏi bàn!
Duyên nhìn vào sân trường kêu khẽ:
– Eo ơi! Đông quá mấy bồ ơi! Tớ ngán quá, toàn con trai à.
Thúy xông xáo đi trước:
– Ngán gì! Mình vào bán báo chứ rãi truyền đơn sao. Con trai thì kệ con trai, bộ họ ăn thịt được mình à. Cả bọn e dè theo theo Thúy vào trường. Sân trường tấp nập kẻ qua người lại. Từng đám sinh viên đứng tụm năm tụm ba nói chuyện om sòm. Thấy bọn Duyên, một anh đang ngồi ở lang can đường đi kêu to:
– Ê! Mấy cô bé! Dân nào đó! Gia Long hở? Ồ! lại đây trình diện đi đã rồi mấy anh dắt đi bán báo.
Nghe tiếng anh sinh viên, các đám sinh viên gần đấy đều quay ra nhìn bọn Duyên. Rồi những lời phê bình, cười nói nổi lên ồn ào:
– Ồ! Mấy cô bé xinh quá!
– Độ này Gia Long lắm người đẹp quá ta !
– – Con bé tóc cúp xinh quá mày nhỉ?
– Không! Con nhỏ tóc thề chứ! Hoa khôi được đấy mày ạ Duyên cúi đầu thẹn thùng khi thấy mọi người ám chỉ mình. Cả bọn chỉ mình nàng để tóc thề. Thúy bạo dạn tiến lên mời:
– Mời các anh mua dùm báo chúng em.
Bọn sinh viên ùa quanh vỗ tay:
– Trời ơi! Mấy cô bé Gia Long này dễ thương quá! Phải mua hết báo mới được! Xưng “em” tuyệt quá!
Nói xong bọn họ ùa vào mua báo, chỉ một lúc đã hết.
Một anh bảo:
Mấy cô còn báo không? Ra đây lấy mang vào lớp bán. Cả bọn chạy ra xe Hiệu Đoàn lấy báo mang vào. Tính hay nhường nhịn nên Duyên để các bạn lấy trước còn nàng lấy sau cùng. Lúc lấy xong, Duyên quay lại thì chẳng thấy bóng ai các bạn nàng đã bỏ vào trường bán báo. Duyên còn đang ngơ ngác chợt có tiếng nói sau lưng vang lên:
– Các bạn cô đi hết rồi! Cô bé sắp khóc chưa?
Duyên quay lại đỏ bừng mặt khi thấy một người con trai lạ đang nhìn này bằng đôi mắt đen láy tán tỉnh. Thấy Duyên cúi đầu, người con trai mĩm cười:
– Cô bé giận tôi đấy à? Đùa tí thôi mà!
Duyên cúi đầu lí nhí:
– Dạ! Đâu dám ạ!
– Cô ngoan quá! Xem nào! để tôi mua giúp cô báo nhé. Báo Gia Long à cô?
– Vâng!
– Có hay không cô?
– Dạ hay chứ ạ!
Người con trai mĩm cười tủm tĩm.
– Hay thật không?
Anh chàng hỏi vớ vẩn tệ! Duyên cúi đầu cười:
– Dạ! Thưa hay chứ ạ! Không hay đâu dám mang ra ngoài bán. Đẹp tốt thì mới khoe ra còn xấu xa thì mới đậy lại ạ!
– Cô bé lém quá! Nhưng tôi tưởng nếu hay thì các nữ sinh trong trường mua hết rồi, còn đâu dư mà bán ra ngoài cho tụi này xem nữa?
Anh chàng mồm mép ghê quá! Duyên nghiêng nghiên đầu cười:
– Vâng! Anh nói đúng. Báo hay quá nên nữ sinh trong trường mua hết cả. Mội người mấy cuốn, cuốn xem, cuốn tặng, cuốn cho, cuốn để dành. Vì vây mới ra đã hết nhẵn. Nhưng ban biên tập trộm nghĩ báo mình hay quá, cần phải phổ biến cho trường bạn biết nữa. Không nên ích kỷ giữ một mình nên cấp tốc tái bản lần thứ nhì đấy ạ!!!
– Trời ơi! Con gái Gia Long độ này ăn nói ghê quá chẳng thua gì Trưng Vương! Nói cứ như thật!
– Thưa anh! Thật chứ a! Không tin mời anh mua xem thì biết.
Người con trai cười cười:
– Thế mua một biếu một chứ cô bé?
– Vâng! mua một, biếu một và trả tiền gấp đôi ạ!
Người con trai phì cười:
– Cô bé dễ thương quá! nói chuyện có duyên quá đi mất!
– Thưa anh tên Duyên thì phải có duyên chã lẽ vô duyên.
Người con trai reo lên:
– Ồ! Cô bé tên Duyên à! Hèn chi duyên dáng quá!
Nói xong, anh nghiên đầu nhìn Duyên cười và hỏi tiếp, giọng thân mật:
– Duyên học lớp mấy ở Gia Long?
– Dạ! Lớp Đệ nhất ạ!
– Chắc nhất C?
Duyên lắc đầu:
– Dạ không! nhất A Thưa… anh học trong này?
– Phải! Duyên hỏi làm gì?
Duyên cuối đầu vân vê vạt áo:
– Học có khó không hở anh?
– Không khó nhưng cực lắm! Bộ Duyên định học sao?
– Vâng Duyên thích Nông Lâm Súc lắm. Anh xem Duyên có học nổi không?
Người con trai giơ hai tay:
– Học thì nổi rồi nhưng sao Duyên không học Dược? Con gái học Dược là hợp nhất. Duyên học cái này không sợ xấu sao?
Duyền tròn mắt ngây thơ:
– Tại sao xấu hở anh?
– Vì phải đi cuốc đất, dang nắng suốt ngày chứ sao? Con gái mà học Nông Lâm Súc thì sẽ biến thành Ba xí ngay!
Duyên phì cười, người con trai nghiêm trang:
– Thật đấy! Nhất là Duyên có nước da trắng hồng xinh thế kia, đi nắng bắt nắng xấu đi thì sao?
– Anh quá khen chứ Duyên đâu có trắng.
– Duyên không trắng thì ai trắng cho đây!

Giọng nói người con trai thật ngộ nghỉnh dễ thương. Duyên cúi đầu cười, con trai Nông Lâm Súc hay đáo để! Nàng khẻ hỏi: 
– Anh học năm thứ mấy rồi ạ? 
– Ồ! Tôi cũng chả nhớ nữa! Nhưng tính tôi vốn cẩn thận nên tôi học kỹ lắm Duyên ạ! Người ta học một lớp một năm tôi đều đều hai năm một lớp cho chắc ăn, kỹ lưỡng!! 
Duyên phì cười, buột miệng: 
– Anh nói chuyện hay quá! 
– Sao lại hay? Có duyên chứ! 
– Vâng! có duyên! 
– Tên Duyên thì phải có duyên chớ chẳng lẽ vô duyên! 

Nghe người con trai nhại lại đúng lời mình nói lúc nãy, Duyên đỏ mặt cười: 
– Anh ngạo Duyên đấy ư? 
– Đâu có, nói thật mà! 
Duyên tròn mắt: 
– Anh cũng tên Duyên? 

Người con trai cười lém lĩnh: 
– Ừ! Mà không phải tôi ăn cắp tên Duyên vì thấy Duyên tên Duyên nên duyên dáng đâu nhé! Tôi lớn hơn Duyên vậy đúng là Duyên lấy trộm tên tôi. 
– Anh nói thật không? 
– Thật chứ! Đây này! 

Người con trai rút thẻ sinh viên trong túi áo ra đưa, Duyên nhìn vào đọc thấy tên Nguyễn Nam Duyên. Ồ! Cùng tên với mình thực. Người con trai cất thẻ vào túi: 
– Sao? Tin chưa cô bé? Vậy đúng là cô ăn trộm tên tôi nhé. 

Duyên đỏ mặt cãi: 
– Đâu có. Anh là Nam Duyên, còn Duyên là Phương Duyên mà. 
– Thì ai bảo lấy trộm hết đâu? Lấy một chữ Duyên đủ rồi mà phải không cô bé? 
Duyên đỏ mặt toan đáp nhưng lúc đó bạn nạng đã bán báo xong trở về. 
Thúy ngạc nhiên nhìn Duyên: 
– Nảy giờ đứng đây à? Làm bọn này đi kiếm. 
Duyên trách móc: 
– Lấy báo xong mấy cô biến luôn không đợi người ta gì hết. 
– Thôi! Đi về đi! 

Cả bọn quay đi, người con trai gọi với theo: 
– Ô kìa! Phương Duyên! Duyên chưa bán báo cho Duyên mà! 
Cả bọn ngạc nhiên ngẩn người Duyên. Duyên mỉm cười chạy lại đưa báo cho người con trai: 
– Xin lỗi anh nhé! 
– Duyên đề tặng tôi đi! 
– Duyên bán mà! 
– Ký tặng vậy ! 

Duyên ký xong trao cho người con trai: 
– Cảm ơn anh nhiều nhé Thưa anh, Duyên về. 
Người con trai nheo mắt cười: 
– Không dám! chào cô, À, mà Duyên ơi! cho Duyên luôn tên Duyên, Duyên không đòi Duyên nữa đâu. 
Cả bọn lại trố mắt nhìn Duyên, Duyên thẹn đỏ mặt cười: 
– Đi mấy bồ! Anh chàng ấy đùa ấy mà… 


Hoàng Lan Chi 

 

Thảo luận cho bài: "Duyên Dáng"