Duyên Nợ

Tác giả:

Hôm qua xem phim Tàu, nhân vật trong phim nói tu ba kiếp mới đi chung đường, tu mười kiếp mới ngủ chung giường tự dưng bật cười, vậy hoá ra phải tu nhiều kiếp mới thành vợ chồng, mới thành duyên nợ.  Duyên vì hai người quen nhau, yêu nhau.  Nợ là lấy được nhau để phải chịu những cái không hợp tính nhau.  Người ta nói vợ chồng hợp tính nhau khó mà ăn đời ở kiếp thành ra hai vợ chồng cứ thế mà hậm hực chỉ vì những cái bất đồng ý kiến, những cái không cùng sở thích.   

Như tôi với nhà tôi chẳng hạn, những gì nhà tôi thích tôi đều quay mặt.  Những gì tôi thích, nhà tôi lại lắc đầu.  Bởi thế hai chúng tôi cứ như đảng Cộng Hoà và đảng Dân Chủ, lúc nào cũng đề cao cảnh giác sợ đối phương biết yếu điểm của mình rồi được đằng chân lân đằng đầu, thành ra cứ phải giữ kẽ, e-dè, cho nên nhiều lúc ngồi xem TV bên nhau, dựa đầu lên vai chàng, cầm bàn tay khô cằn lật qua lật lại, so bên cạnh bàn tay nhỏ bé của tôi rồi thở dài thườn thượt.   
– Đường tình cảm trong lòng bàn tay anh sao mà lung tung quá, nhìn vào chẳng biết đường nào là đường của em, trong khi đường chỉ tay của em anh xem nè, chỉ có một đường duy nhất, không rắc rối lung tung.  Con người của em đàng hoàng chung thủy có khác, đâu có như anh, chỉ cần nhìn vào đường chỉ tay của anh cũng đủ biết anh là người như thế nào, thế mới thấy tội nghiệp cho em, mới thấy em bất hạnh, em vô phúc, người ta ãn ốc bắt em hốt vỏ mà.   

Chưa kịp nói hết câu, đầu đã bị hất khỏi vai một cách tàn nhẫn làm tôi chới với, nhà tôi rụt phắt bàn tay lại, ngồi xích ra trừng mắt:   
– Cái gì?  Ai ăn ốc?  Ai hốt vỏ?  Ăn hết cả nồi ốc, không hốt vỏ thì ai dám vào đây hốt vỏ cho em?  Bây giờ còn nói ốc với vỏ cái gì?   
Giật mình vì tiếng gầm gừ của nhà tôi làm tôi bật cười, ngồi xích lại gần hơn, ôm cánh tay chàng nũng nịu:   
– Gớm chưa?  Làm gì mà la oai oái?  Nói sai thì nói lại có sao đâu, nhưng anh thử nhìn đường chỉ tay của anh rồi nhìn lại đường chỉ tay của em mà xem em nói có đúng không?  May là hai đứa ở bên này chứ nếu ở Việt Nam thì đời em tàn đúng như người ta nói .   
Nhà tôi lại rút nhanh cánh tay ra sừng sộ:   
– Người ta nào nói?  Em tự nói thì có.  Vậy chứ em lấy ai thì đời mới không tàn như em nói?  Rõ ràng đưuợc voi đòi tiên.  Hên là em lấy anh chứ em mà lấy "Vòm Cỏ Đông" thì giờ này cho em hít khói mệt nghỉ. 
Tôi ngồi thẳng lại, đỏ mặt chống chế:   
– Anh chỉ được cái nói móc là không ai bằng.  Thiên hạ hút "Vòm Cỏ Đông" thì mắc mớ gì đến anh?   Bộ ghen hả?   Nói hoài bao nhiêu năm không thấy chán sao?  Lấy được em chưa thấy vừa lòng hay sao mà cứ mát mẻ người ta mãi.  Thiệt đúng là số em mắc nợ anh mà, kiếp trước chắc em vụng tu nên kiếp này mới gặp anh.  Em nghĩ anh phải lấy người khác, cỡ như cái bà vợ của ông bạn làm chung sở với anh cho biết thân, chỉ đuợc cái bắt nạt em thôi.   
– Cái gì?  Anh mà bắt nạt em?  Bộ mặt em dễ cho anh bắt nạt lắm hay sao?  Thằng bạn anh nó ngu chứ gặp anh mấy người đó chỉ ở được với anh một giờ. Tôi níu cánh tay chàng vênh mặt tự hào:   
– Vậy hả?  Vậy mới biết là em hiền để cho anh bắt nạt, bởi thế mấy nhỏ em của em đứa nào cũng: "Sao chị dại vậy?  Sao chị có thể chịu đựng được như vậy?  Anh ấy mà gặp tay em thì phải biết", mẹ cũng phải kêu lên trong điện thoại: "Trời ơi, sao con lại vậy?  Sao con dại thế?".  Hết mẹ ruột đến mẹ đỡ đầu hai đứa nhỏ cũng phải xuýt xoa: "Em dại quá, em ngu quá, có ngày em mất chồng, việc gì em lại phải …", còn bạn em thì khỏi nói, bao nhiêu danh từ thiếu mỹ miều nó gán cho em không tiếc lời … thấy ai cũng lo cho em chỉ có anh là tỉnh như không, chẳng coi em ra gì.  Thiên hạ nói anh có phước mới gặp em, em nghĩ cũng đúng.   
– Ðúng gì?  Người ngoài biết gì mà nói ra nói vào?  Em chớ có nghe người ta xúi bậy.   Em khôn em không nghe là phải.   
Tôi ngả đầu lên vai chàng thở dài:   
– Chẳng biết em khôn như anh nói hay em ngu như mọi người mắng, chỉ biết hé môi thì răng lạnh, thành ra … thôi thì câm luôn cho  anh vừa lòng, cho em tối tăm mặt mũi.   
Nhà tôi nịnh:   
– Em khôn chứ, em khôn nhất trong đám chị em của em, không khôn sao lại lấy anh?   
Tôi hờn mát:   
– Khôn gì?  Tại cái số của em mắc nợ nên mới phải lấy anh đó thôi.  Em mà khôn thì đâu có bị anh qua mặt, đâu có bị anh làm điêu đứng khóc lên khóc xuống, khóc riết đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa…   


Thật ra, con người đều có số mạng, không tin không được.  Nhớ có một lần đang len chân trong chợ, chợt thấy ống quần như bị trì kéo, nhìn xuống thì ra bà thầy bói đang giật giật ống quần để gây sự chú ý của tôi:   
– Cô này cô!  Cô ngồi xuống đây tôi coi cho cô môt quẻ.   
Tôi mỉm từ chối:   
– Dạ không xem đâu bà.   
Bà thầy bói cố năn nỉ:   
– Xem đi cô, nói sai cô đừng trả tiền tôi.  Này nhé, ánh mắt của cô buồn, lúc nào cô cũng cảm thấy cô đơn, cho dù cô có ở chỗ đông người đi chăng nữa.  Tương lai sau này cô sẽ lấy người khác xứ.   
Tôi  giật mình ngắt ngang:   
– Cái gì?  Bộ bà nói tôi lấy Liên Xô hả?   
Thấy tôi đỏ mặt, lúng túng, bà bật cười:   
– Không, ý tôi nói cô lấy người khác xứ có nghĩa cô không lấy người cùng miền với cô.  Cô người Bắc, cô sẽ lấy người Nam hay người Trung…   

À thì ra thế, tôi thở phào nhẹ nhõm.  Tuy chẳng tin tướng số nhưng dù sao tôi cũng phải công nhận bà thầy bói ngày ấy đã tiên đoán được số phận lấy chồng khác miền của tôi.  Chàng người Nam, tôi người Bắc, mỗi đứa ở một đầu đất nước.  Tôi ở đầu sông, chàng ở cuối sông, xa cách vạn dặm thế mà lại dính chặt vào nhau mới khổ chứ.  Duyên nợ vợ chồng chúng tôi đôi lúc cũng rơi vào tình trạng Nam-Bắc phân tranh.  Bao nhiêu tinh hoa của hai miền Nam, Bắc đã được chúng tôi dùng làm vũ khí để công kích nhau, cạnh khoé nhau bởi những dị biệt trong đời sống hằng ngày, từ cách cư xử, cách ăn uống và cho cả đến cách sống.  Nhưng cái số của chúng tôi trời đã định sẵn nên cứ dính chặt vào nhau không sao tách ra được kể từ cái ngày chúng tôi bước chân xuống chiếc thuyền con, để con tàu lớn đưa chúng tôi lìa xa quê huơng, từ cái ngày chàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tôi .   

Thời cuộc đã đẩy đưa chàng đến bên tôi nhưng chúng tôi vẫn cứ quay lưng lại nhau để bước tới con đường trước mặt.  Mẹ biết tôi buồn nên bằng lòng để tôi đi, cho dù cả nhà đều lo lắng con đường tôi đi sẽ gặp nhiều chông gai nguy hiểm bởi cái sống cái chết kề cận nhau như tờ giấy 2 mặt đen và trắng.  Không ngờ cả hai chúng tôi cùng đi về một hướng, hướng Cà Mâu.  Tôi đi theo lộ trình bán chính thức, chàng đi với một nhóm bạn… chuyến đi của tôi và chàng không gặp may thành ra chúng tôi lại gặp nhau giữa Sài Gòn, mặt đối mặt.   Những ngày tháng tiếp nối là những ngày tháng tạm bợ để chờ một chuyến đi khác.  Thời gian kéo dài, tình cảm leo thang, thế là chúng tôi ngày ngày chở nhau lang thang qua những con đường đầy bóng mát hay với những bữa cơm trưa trên căn gác lụp xụp của bà Cả Đọi, hoặc tham gia những buổi dạ vũ nho nhỏ do bạn bè tổ chức ở trên các tầng cao chót vót vào những ngày lễ lớn.   

Càng ngày chúng tôi càng cảm thấy gần nhau hơn để cùng tính một đường đi chung.  Lần này ba mẹ yên tâm giao tôi cho chàng.  Chúng tôi đi tại Vũng Tàu, nam nữ đổ bến khác nhau, nhưng rồi chuyến đi cũng bị đổ bể đành phải trở về lần nữa…và lần thứ ba, lần cuối cùng.  Chúng tôi nhất định không đi đâu xa, không cần phải quần đen, áo bà ba, nón lá, giỏ lát làm gì cho mất công, cho dù chúng tôi có giả cách nào đi chăng nữa người địa phương cũng nhận ra chúng tôi là những người từ Sài Gòn xuống tìm đường đi, vì thế lần này hai đứa nắm tay nhau đi ngay tại bến đò Phạm Thế Hiển Sài Gòn.  Chàng nắm tay tôi kéo đi thì đúng hơn.  Chúng tôi bước xuống ghe nhỏ thật dễ dàng, gọn ghẽ, từ ghe nhỏ ra tàu lớn không gặp một trở ngại nào.  Trời tháng sáu khí hậu hiền hoà, gió yên biển lặng, không sóng to gió lớn, không gian nan cực khổ.  Chuyến đi của chúng tôi là một trong những chuyến đi may mắn nhất của những người vượt biển tìm tự do.  Chúng tôi đến bến an toàn bởi ông trời đã cố tình cột tôi và chàng lại với nhau, như vậy chẳng phải là duyên nợ trời định thì còn gọi là gì nữa?   Bởi thế cuộc đời của chúng tôi không sao gỡ ra được, bởi cái nợ của kiếp nào đã quá sâu đậm nên kiếp này dứt không ra, cưa không đứt nên cứ phải nhắm mắt chịu trận, mặc cho giòng đời đưa đẩy.  Không ngờ thoắt một cái đã hơn hai mươi bảy năm lui lại đằng sau và cái nợ đời nhau vẫn còn tiếp nối mãi cho đến hôm nay.   

Khi mới quen, chỉ có tôi là để ý xem con đường tình của chàng có bao nhiêu ngã rẽ?  Con đường tình của chàng đã từng bị đứt đoạn ở ngã ba, ngã tư nào?  Lúc đó chàng có vẻ hãnh diện mình là người đào hoa nên ung dung kể tiểu sử oai hùng lẫy lừng của mình không một chút e dè ngần ngại.  Chàng kể về những cuộc tình của mình không thiếu một chi tiết nào.  Những chuyện tình thuở còn đi học cho đến lúc cởi áo nhà binh.  Nào là "Cô ấy là hàng xóm ngày xưa của anh", "Cô ấy là bạn học cũ của anh", và nếu có vô tình bắt gặp thì lại…"Ồ cô ấy là con gái ông Xã Trưởng Bạc Liêu anh quen hồi còn đóng quân ở đấy…", hoặc nữa là "Mấy cô bạn ngày xưa ở Pleiku…", như thế đã hết đâu, chàng còn kể đời lính gian nan, nay đây mai đó, chẳng muốn lấy vợ, nên cứ phải ăn cơm ghi sổ, hoặc ăn cơm theo cái kiểu "tiền trao cháo múc" hoặc "ăn bánh trả tiền" và hay hơn nữa là… thôi thì "cơm hàng cháo chợ, vợ đi thuê" cho tiện việc sổ sách.  Chàng can đảm lắm, kể một cách thản nhiên và không hiểu sao đầu óc ngu ngốc của tôi cũng dại khờ tiếp nhận một cách vô tội vạ đến nỗi thuộc nằm lòng từng cuộc tình của chàng, mặc dù khi nghe chàng hý hửng kể về cuộc đời hào hùng của mình đã làm tôi xanh cả mặt mũi, run sợ đến nỗi cố tình lẩn tránh không dám gặp chàng nữa, nhưng khổ nỗi càng lẩn tránh tôi lại càng cảm thấy như có ma lực đến gần chàng hơn như không sao thoát khỏi cơn lốc xoáy đang từ từ cuốn vào.  Tôi đã cố tạo ra những lý do để ghét chàng để biện minh sự lẩn tránh của mình nhưng không ngờ đã phạm quy luật của Ngọc Hoàng Thượng Ðế nên "ghét của nào trời trao của đó" cho bõ ghét.  Trời mà đã trao thì chỉ có nước cúi đầu "xin vâng" mà thôi.  Bởi thế cuộc đời của chúng tôi cứ vậy mà nổi trôi bên cạnh đời nhau nơi xứ người không một chút thắc mắc, nghi ngại.  Nhưng mà nghi ngại, thắc mắc gì khi chàng có giữ lại cho riêng mình một điều gì nữa đâu?   Thế nhưng hôm nay chàng lại chợt nhớ đến cái thuở ban đầu để rồi thắc mắc về những điều chàng đã vô tình thiếu xót về tôi.   

Đang nằm trên ghế xem TV, mỗi đứa một đầu, chân gác lên nhau, chàng bỗng hỏi:   
– Anh hỏi thật em nhé, em đã nói yêu ai bao giờ chưa?   
Như không nghe rõ câu hỏi, tôi từ tốn hỏi lại:   
– Anh nói cái gì?   
Nhà tôi thản nhiên cao giọng hơn:   
– Anh hỏi em đã từng nói yêu ai bao giờ chưa và em đã nói bao nhiêu lần rồi?   
Tôi giật mình ngồi nhỏm dậy:   
– Em có nghe lầm không?  Anh hỏi cái gì em không hiểu?   
Mặt nhà tôi tỉnh bơ nói tiếp:   
– Có gì mà hiểu với không, anh chỉ hỏi ngày xưa trước khi quen anh, em đã nói với ai là em yêu người ta?  Em nói tất cả là bao nhiêu lần?   
Tôi bật cười nằm lại xuống ghế:   
– Hỏi rõ điên, hết biết anh luôn.   
Chàng hích nhẹ chân tôi gắt:   
– Điên gì, hỏi thật em đó, nói đi, bộ khó trả lời lắm hả?  Có bao nhiêu thì cứ nói đại ra, có gì mà phải ngại ngùng.   
Tôi mắc cỡ đạp lại chàng vừa cười vừa nói:   
– Anh đúng là dở hơi, mắc mớ gì hôm nay lại hỏi kỳ cục?  Thôi đi, đừng đùa nữa, anh ấm ớ quá đi.   
– Ấm ớ gì?  Kỳ cục gì?  Người ta hỏi thật chứ đâu phải đùa, hỏi em đã nói yêu ai và đã nói bao nhiêu lần có vậy thôi mà cũng khó nói, nghẹn lời phải không?   
Tôi cười khúc khíc:   
– Hôm nay tự dưng sao lại quan tâm đến chuyện ngày xưa của em thế?  Anh làm em cảm động ghê, nhưng muộn quá rồi, em cứ tưởng anh không cần biết em đã quen ai chứ?   Vả lại em xấu xí thế này ai thèm để ý mà yêu với lại không yêu?  Anh không biết "Em là gái  trời bắt xấu" hay sao mà còn hỏi móc ngưuời ta, anh vậy mà ác thật.   
Nhà tôi lấy chân khều khều:   
– Ðừng có giả bộ, anh hỏi thật, nói đi!   
Tôi đùa:   
– Anh đúng là lạ, tự dưng lại quan tâm chuyện em quen ai ngày xưa?  Thấy anh quan tâm làm em cảm động nhưng nè, có gì không anh?   Bộ bão sắp sửa thổi ngang đây hả?   
Nhà tôi nghiêm giọng:   
– Em đừng có đùa, anh hỏi thật, em nói đi, nói cho anh nghe là em đã nói với ai là em yêu người ta?   
Tôi thoáng thấy ngại ngùng, khó chịu:   
– Anh hỏi vớ vẩn, không thèm nói chuyện với anh nữa, bỏ chân ra cho em ngồi dậy.   
– Em đừng có hòng ngồi dậy nếu em không nói cho anh biết, nói đi, nói cho anh nghe thử đi mà.   
Nghe giọng năn nỉ làm tôi bật cười:    
– Ðã nghe thì nghe thật chứ nghe thử thì nghe làm gì, anh đè chân em đau quá, bỏ chân ra cho em đi uống nước được không?   
Thấy tôi cứ cà kê, nhà tôi lấy hai ngón chăn quắp vào bắp chân tôi một cái đau điếng hăm doạ:   
– Bây giời có khai hay không thì nói? Đừng có vờ vĩnh, tránh né, khai mau:   
Tôi hét lên vì đau, cố hất chân chàng ra vừa ôm chân mình xuýt xoa nhăn nhó:   
– Đau người ta, anh ác thì thôi, tự dưng nhéo người ta đau muốn chết.  Anh hôm nay sao vậy?  Bộ ấm đầu hả?  Tự dưng bảo ngưuời ta khai là khai cái gì?  Ngày xưa anh không hỏi, không thắc mắc thì ráng mà chịu.  Đang không dở hơi hỏi một câu nghe không lọt tai tí nào.  Ờ, mà cho dù nếu có đi chăng nữa em cũng đã quên mất rồi, tại anh để lâu quá, anh để những hơn ba mươi năm bây giờ mới hỏi thì làm sao mà nhớ cho được.  Vả lại đã lâu quá rồi anh còn  thắc mắc làm gì nữa?   
Nhà tôi nói hờn mát:   
– Ồ vậy ra nhiều đến nỗi em không nhớ ra những ai phải không?   
Tôi nhăn mặt:   
– Nhớ với quên cái gì?  À hay là anh đang hối tiếc đã lấy em phải không?   
Nhà tôi phân bua:   
– Hối tiếc gì?  Tự dưng anh muốn biết vậy thôi, nhưng tại sao lúc anh kể chuyện của anh, em chỉ biết ngồi nghe còn chuyện của mình thì im thin thít.   
Tôi cười:   
– Thấy anh say sưa kể chẳng lẽ em bất lịch sự đứng dậy?  Vả lại lúc ấy tự anh kể chứ ai bắt anh?  Còn em, em đâu có đào hoa để có nhiều cuộc tình lừng lẫy như anh.   
– Em đúng là ăn gian, như vậy đâu có công bằng.   
Tôi cười khẩy:   
– Lúc đó anh không hỏi thì lấy gì mà nói, vả lại biết anh có muốn nghe không mà kể?  Chẳng lẽ người ta không hỏi mà mình tự dưng kể thì kỳ quá, chuyện như thế làm sao em dám làm?  Chỉ có anh làm được thôi.  Nghĩ lại lúc đó thấy anh ngon lành thiệt.  Can đảm hết biết luôn, ưỡn ngực kể tiểu sử từng cuộc tình của anh làm em nghe lạnh cả người, mỗi lần nghĩ đến, em có cảm tưởng như đụng phải bức tường, bị dội ngược lại làm em choáng váng mặt mày.  Nếu hai đứa không đi chung, chưa chắc đã có ngày hôm nay, em có cảm  tưởng ngày ấy anh bắt cóc em thì đúng hơn .   
Chàng bật cười:   
– Bắt cóc gì em?  Anh đã làm ơn đưa em đi, chẳng được một lời cám ơn còn dở cái giọng ăn cháo đá bát.  Ừ mà nghĩ lúc đó anh cũng ngu thật, đang không kể hết cho em nghe, đúng là lú lẩn thành ra không dấu em được chuyện gì, chỉ có anh là hoàn toàn mù tịt về em thôi.  Nhưng nói lại chuyện của em đi, nói cho anh nghe em đã nói với ai và nói bao nhiêu lần?  Em mà không có cho anh đi đầu xuống đất.  Nói cho anh nghe đi mà.   
– Anh biết để làm gì?   
– Biết để biết vậy thôi, nói đi em!   
Nghe cái giọng năn nỉ thấy tội nghiệp làm tôi cười ngất trong lòng…giả vờ  im lặng một lúc rồi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, tôi chép miệng thở dài:   
– À thì ra sống với nhau nửa đời người bây giờ anh mới quan tâm đến em, mới thắc mắc ngày xưa em quen những ai?  Bây giờ anh mới chợt nhớ ra là đã quên hỏi em những điều ấy, sao anh không đợi em chết đi rồi hãy thắc mắc có được hơn không?  Vả lại đã lâu quá rồi làm sao mà nhớ cho được.  Đầu óc em dạo này tệ quá, không nhớ được gì, kể cả những con mèo của anh em cũng quên hết chẳng nhớ được con nào, cố nhớ mà nhớ không nổi.  Thôi, cho em khất đi, khi nào nhớ được em sẽ nói cho anh nghe, được không?   
Nhà tôi hăm doạ:   
– Bây giờ có nói hay không?  Không nói thì đừng có khóc nghe chưa?   
Tôi vội vàng co hẳn hai chân lại năn nỉ:   
– Từ từ, để em cố nhớ lại xem, anh đừng làm em sợ … ờ, mà anh nói quá, làm gì có đến mấy lần lận?  Hình như chỉ có một lần mà thôi .   
Nhà tôi vội vàng ngồi nhỏm dậy:   
– Em nói với ai?  Nói hồi nào?   
Tôi giả bộ nghiêm mặt:   
– Từ từ cái đã, hối quá em quên mất bây giờ.   
Nhà tôi cáu kỉnh gắt lên:   
– Nói đi, có nói hay không?   
Nghe giọng hăm doạ, tôi co rúm người kêu lên:   
– Nói, em nói, nhưng anh từ từ, đừng hãm dọa, em yếu tim lắm, anh mà làm em sợ em quên hết bây giờ.   
– Nói, nói đi, khai mau.   
Tôi bật cười:   
– Anh làm gì mà quýnh quáng lên vậy?  Thì với anh chứ với ai?  Vậy mà cũng hỏi.   
Chưa kip dứt lời đã bị chàng hất chân một cách tàn nhẫn làm tôi rơi xuống ghế:   
– Xạo   
Tôi lồm cồm ngồi lại lên ghế, đập chân chàng một cái cười nói:   
– Xạo gì?  Anh hỏi thì nói cho anh biết, không tin thì thôi, vậy đừng thắc mắc nữa.   
Nhà tôi dỗi:   
– Không ngờ cái mặt như vậy mà xạo ghê.   
Tôi ôm bụng cười trước vẻ tiu nghỉu của nhà tôi:   
– Thì cũng học ở anh đó thôi, người ta nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.  Ngày xưa em ngu ngơ không biết gì, ngày nay em có thành cáo, thành cọp cũng là lỗi tại anh.  Ở với anh lâu quá em đánh mất em lúc nào không hay.   
– Đúng là bắc kỳ, nói nhiều.   
Được dịp tôi chọc tới:   
– Nè, không được đả động đến cái Bắc kỳ của em đó nghe chưa?  Có phước mới lấy được Bắc kỳ đó nha.  Nói thật với anh chứ người con gái nào trước khi lấy chồng mà chẳng hiền, chẳng ngây ngô như nai, ở riết được vài năm không biến thành cọp, thành sư tử cũng lạ, huống gì em đã lấy anh những hơn hai mươi bảy năm… Không ngờ em vậy mà hay thật, chịu đựng được anh những hai mươi bảy năm trời, eo ơi khủng khiếp quá.  Quay đầu nhìn lại chặng đường đã đi qua mà thấy toàn là nước mắt, vũng nào vũng nấy cứ như là sông.  Thật đúng không nợ nần, không oan gia thì chẳng phải là vợ chồng, anh thấy có đúng không?   
– Em thì lúc nào cùng tả oán, lúc nào cũng thở vắn thở dài.   
Nhà tôi kéo tôi nằm xuống bên cạnh nói tiếp:   
– Chẳng biết thế nào cho vừa lòng em, đúng là nắng không ưa, mưa không chịu còn cứ đổ tội cho anh.  Mà này, anh hỏi thật nhé, nếu có kiếp sau em có còn muốn lấy anh nữa không?   
Tôi ngồi bật dậy kêu lên:   
– Cái gì?  Bộ còn tính kiếp sau nữa hả?  Kiếp này anh nghĩ em trả nợ cho bố con anh chưa đủ hay sao mà còn tính kéo thêm kiếp nữa?   
Nhà tôi cười xoà:   
– Em nói quá, vợ chồng làm gì mà cứ phải nói nợ với nần?  Nghe sao nặng nề, tính toán quá, vả lại biết đâu kiếp sau anh lại nợ em thì sao?   
Tôi kêu lên:   
– Nếu vậy anh khỏi phải lo, em sẽ xoá nợ cho anh, em không đòi đâu, anh đem cái nợ đó muốn trả cho ai thì trả, nhớ đừng trả cho em là được.   
Nhà tôi đùa:   
– Kiếp sau em không muốn lấy anh vậy em tính lấy ai?   
Tôi trợn mắt:   
– Giời ạ!  Bộ kiếp sau em lại phải lấy chồng nữa hả?  Thôi, cho em xin, em chẳng dám đâu, khổ một kiếp này thôi.  Kiếp sau em sẽ xin làm ni cô cho xong.  Anh nhớ đừng đi chùa nào có em tu trong đó nghe chưa?  Em mà nhắm mắt xuôi tay kể như là dứt nợ.  Nhưng kiếp này đã xong đâu mà đòi nói đến kiếp sau, anh rõ vớ vẩn..   
Nhà tôi nằm nghiêng vòng tay ôm vai vợ thì thầm:   
– Em làm sao mà trả hết nợ cho anh được, kiếp này và kiếp sau nữa, cho dù em có trả hết anh cũng vẫn cứ bám theo em, hay xin được trả nợ cho em.  Anh còn nợ em mà.   
Nghe câu "Anh còn nợ em" tên của một bản nhạc làm tôi bật cười nhưng cũng nhủ thầm:   
– Ừ, "Anh còn nợ em"… nhưng anh đừng lo, em sẽ không đòi nợ anh đâu, em sẽ xoá hết nợ nần kiếp này, bởi kiếp sau nếu có, em sẽ không làm người, chỉ xin làm hạt bụi bay vào hư không mà thôi, hoặc nếu có thể … xin đừng là gì cả…   


Nguyễn Thị Tê Hát   

Thảo luận cho bài: "Duyên Nợ"