Em có hiểu trái tim mình?

Tác giả:

Tao nhìn thấy Phong của mày cười cợt với một em trong quán Blue. Mày đừng buồn nhé! Có muốn đến đây làm cho rõ ràng không?

*** Tôi thẫn thờ ngồi nhìn ánh đèn đường vàng vọt phủ xuống mặt đường vắng hoe và loang loáng nước. Trời đổ mưa. Ngẩng đầu lên nhìn đèn đường, có thể nhìn thấy những giọt nước lao xuống như tia sáng. Bên tai còn văng vẳng giọng nói thảng thốt, ngập ngừng và ái ngại của Vân:

– Tao nhìn thấy Phong của mày cười cợt với một em trong quán Blue. Mày đừng buồn nhé! Có muốn đến đây làm cho rõ ràng không?

Tôi im lặng rất lâu, chẳng biết phải nói thế nào với con bạn thân của mình. Bởi tôi vẫn thường ngồi trước mặt nó, đỏng đảnh lắc lư mái tóc và nói: Tao chẳng yêu Phong. Chỉ là hắn theo đuổi phiền quá, thế là nhận lời. Tôi vẫn nhớ nó thường lườm tôi và bảo: Thôi tôi xin cô! Không yêu người ta thì thả người ta ra. Mà suốt ngày mày lạnh nhạt thế này, trước sau thì người ta cũng tự sổ lồng bay đi thôi…

em-co-hieu-trai-tim-minh

Tôi vốn tự tin quá mức vào tình yêu Phong dành cho mình. Và tôi vẫn thường nghĩ, nếu có một ngày hai đứa không còn nắm tay nhau thì cái kẻ buông tay trước, ắt hẳn phải là tôi…

Trớ trêu thay! Cái người ba năm trời theo đuổi tôi, từng nửa đêm chạy trong gió lạnh để mua cho tôi món xôi khúc mà tôi thích, giữa trưa hè chang chang mang đến cho tôi cái usb tôi bỏ quên ở nhà, đội mưa đội gió đi cùng tôi hết cả một con phố dài trong lúc tôi bất chợt nhớ đến người ấy… vậy mà lại là người phản bội tôi. Và trớ trêu thay, đến lúc này, tôi mới nhận ra, tôi đã yêu anh mất rồi…

Tôi lao ra ngoài đường, nhưng rồi lại nép lại nơi góc phố này. Bởi tôi chẳng biết phải đối diện với anh thế nào. Tôi nợ anh quá nhiều. Vậy nên, có lẽ tôi phải trả anh về với tự do, để anh ở bên người con gái thật sự yêu anh.

Nước mắt đã rơi từ lúc nào. Tôi cố ngẩng đầu lên, lau đi những giọt nước mắt. Lại thấy, một bóng hình rất quen đang tiến lại gần. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố kìm bàn chân đang muốn chạy lại phía anh. Bởi tôi không biết, mình sẽ nói gì với anh? Nhưng khi người ấy đến gần, tôi nhận ra, đó không phải là anh. Nếu đã yêu anh đến mức nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, vậy thì nên dũng cảm một lần.

Trong quán cà phê, trong tiếng nhạc du dương, chàng trai của tôi đang kề sát bên một cô gái. Hai người họ thì thầm với nhau. Mỗi một ánh mắt, một nụ cười của anh đều như những lưỡi dao cứa vào lòng tôi, đau đớn và hờn tủi. Tôi kéo Vân lướt ngang qua bàn của anh, vờ như vô tình, nở một nụ cười thật tươi.

– A! Chào anh Phong, lâu lắm bọn em không gặp anh. Đi cùng cô nào đây? Bạn gái anh hả?

Hai con người ấy cùng ngẩng đầu nhìn tôi, có chăng là hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Của anh, là ngỡ ngàng, lo âu. Còn của cô gái kia, là thẹn thùng, e ấp, giống như cô gái mới yêu bị người khác biết được tình yêu của mình. Một cô gái xinh đẹp nhường ấy, dịu dàng nhường ấy, chắc rằng có thể mang lại tình yêu cho anh, nhiều hơn tôi. Tôi nghĩ, mình nên dừng lại ở đây thôi, nên từ bỏ thôi. Hít một hơi dài, tôi vẫy tay:

– Thôi không làm phiền hai người nữa, chúng em về đây.

Rồi, tôi lôi Vân lao nhanh ra khỏi quán. Vừa ra đến cửa, tôi vội buông tay nó ra, lao vào màn mưa. Phía sau lưng tôi, có hai tiếng gọi thảng thốt, một của Vân, một của anh.

Thảo luận cho bài: "Em có hiểu trái tim mình?"