Em đi tìm anh.

Tác giả:

Tôi nghe xong rồi mỉm cười lặng lẽ, rồi rời khỏi câu chuyện mà không nói gì thêm nữa. Không phải mỗi cô gái hay mỗi chàng trai đều đi tìm một nửa cho mình hay sao. Khi cơ hội may mắn đến hay là tiếng sét ái tình đến thì không biết đếm bao nhiêu cho đủ, nhưng cũng có thể khi không gặp được cơ hội may mắn, duyên phận chưa tới số thì cả đời này có muốn tìm cũng chẳng thể nào tìm được.

Tôi có những cảm xúc rất đặc biệt khi có ai đó bất chợt hỏi mình về mối tình đầu. Sẽ không có ấn tượng gì nhiều cả, tôi cho là như vậy. Nếu có thì mối tình đầu là lúc con trai không biết nói gì còn con gái lại nói quá nhiều về bản thân. Mối tình đầu là lúc chưa đủ tiền để chăm sóc cho nhau, chưa đủ thời gian hiểu nhau thì đã chia tay.

52 (3)

Có lần, anh bảo: “Anh cần một nụ hôn để thử xem mức độ mình thích một người con gái”. Nếu nụ hôn đầu tiên diễn ra ngọt ngào và lãng mạn như trên phim ảnh thì hẳn phải là một loại vị ngọt ngào lắm. Nhưng…nụ hôn đầu… Tôi nghĩ muốn ngọt ngào và hôn tha thiết ta đã phải hôn nhau cả trăm lần, phải bên nhau cả trăm ngày, hiểu nhau, thân hơn cả bạn thân mới có được cái hôn sâu nồng nàn. Tình yêu là “cây đàn muôn điệu”. Dù thời nào, ở đâu thì đặc trưng cơ bản nhất của tình yêu là sự mời gọi, giao duyên hoàn toàn mang tính tự nguyện giữa hai trái tim đồng điệu. Còn về cách bộc lộ tâm tình, nếu phương Tây sôi nổi, mãnh liệt thì phương Đông lại kín đáo thuần nhị, có khi “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Cho nên hai cây đàn phải được “so dây đúng nhịp”, dây quá chùng thì uổng công chờ đợi, nhưng căng quá thì đứt.

Có lần, anh dùng thơ gửi cho tôi, dăm ba câu thơ con cóc nhẹ nhàng thế này:

” Giống gió đầu hè em có thấy?

Một chút đu đưa lòng thảnh thơi

Tình anh bắt đầu cũng như vậy

Cảm nhận dần dần sẽ thấy thôi”

Tôi khi ấy thế nào nhì? Lại đáp:

“Gió thì cũng mơ màng lắm

Khiến người ta bỗng chốc mát thôi

Hết gió rồi khó mà tìm lại được

Chút chút lại càng không biết đâu”

Rồi chàng bảo:

“Tỏ tình không thành nên thơ hết

Một chút buồn trôi lòng ngẩn ngơ…”

Tôi không nói gì thêm nữa, khép mắt lại và tự hỏi, đàn tôi chùng hay là quá căng….

Thi thoảng tôi hay nghe nhạc ở chế độ ngẫu hứng, cứ thích ngẫu hứng như vậy. Rồi lại có lần chạy trúng bài hát :”Em đi tìm anh”. Thế là liền chia sẻ cùng một người bạn. Anh vu vơ hỏi:

– Tự hỏi, người em muốn tìm đã tìm thấy hay chưa?

– Em còn đi tìm

– Vậy nếu em chưa thấy, thì anh cứ chờ ở cuối đường nhé?

– Anh cũng tìm đường của anh đi, nếu giao nhau thì tính, đứng cuối đường chi

– Anh tìm thấy rồi, thấy con đường anh sẽ đi. Nếu anh cứ đi tìm mãi thì có khi sẽ không gặp em. Chẳng phải anh cứ đứng ở đây, biết đâu em sẽ đi qua và lúc đấy anh sẽ giữ em lại, không cho em đi tìm ai khác nữa

– Chưa chắc em sẽ đi qua, nhưng nếu đi từ xa nhìn thấy cũng sẽ tình nguyện vẫy tay chào

– Vậy…em chào rồi em sẽ lại đi, hay em ở lại?

– Không biết, xem đèn xanh hay đèn đỏ đã

Tôi lại nhớ đến một câu mọi người vẫn hay hỏi nhau, nói cho nhau nghe, rằng: “Vì em anh sẵn sàng thay đổi lộ trình?”

– Có khi anh đang nhìn về phía em, còn em lơ đãng nhìn về phía trước

– Chưa giác quan nào cảm thấy anh nhìn về em

– Em có quay mặt về phía anh đâu, làm sao em có thể thấy.

– Mắt không thấy nhưng tai cũng không nghe được gì, mũi không ngửi được gì, cũng không cảm nhận được gì.

– Em đứng quá xa anh, em không thể nghe tiếng anh gọi, cũng không thể ngửi được từ khoảng cách ấy. Anh sẽ chạy đến gần bên em, để em có thể cảm nhận hơi ấm của anh thật gần.

– *tôi thờ ơ* Trước khi tiến lại anh xác định rõ ràng đi.

– Có khi em chưa tin anh, điều đó không trách em được. Anh không nguy hiểm như cách em nghĩ đâu.

– Em không thấy có chút cảm xúc nào với chuyện tình yêu, với bất kì ai

– Vì sao vậy?

– Vì đàn ông chỉ thích em, không yêu em?

– *nhẹ nhàng…* Đồ ngốc, anh đang nói giảm nói tránh mà. Giả sử mới quen em, anh nói yêu em, như vậy em tin được không?

– Không phải anh, em nói chung như vậy. Ôi chỉ là chung chung. Và với cái lí do đại khái rằng hiền, ngoan, tốt bụng.

– Đã có bao nhiêu người như thế hả em?

– Một vài. Anh biết đấy em không phải tuýp người thu hút.

– Em không thích uống cafe chắc em không hiểu. Ban đầu thấy thơm, chạm môi vào thì thấy đắng, uống vào mới thấy vị ngon, vị ngọt ngào. Em gần giống như vậy, các bạn cùng trang lứa có khi không nhận ra điều ấy nếu yêu bằng mắt. Còn anh, vì có khi anh va chạm với nhiều người hơn, nên anh thấy để yêu và lấy một người làm vợ thì ít ai hơn em.

Tôi nghe xong rồi mỉm cười lặng lẽ, rồi rời khỏi câu chuyện mà không nói gì thêm nữa. Không phải mỗi cô gái hay mỗi chàng trai đều đi tìm một nửa cho mình hay sao. Khi cơ hội may mắn đến hay là tiếng sét ái tình đến thì không biết đếm bao nhiêu cho đủ, nhưng cũng có thể khi không gặp được cơ hội may mắn, duyên phận chưa tới số thì cả đời này có muốn tìm cũng chẳng thể nào tìm được.

Vẫn cứ lan tỏa man mác trong không gian xung quanh cô gái trẻ những giai điệu buồn lẳng lặng:

“Này người yêu ơi! Em đi tìm anh nơi chốn nào?

Tìm quãng đường qua em vẫn chờ dù trong giấc mơ

Dù biết ngày mai trái tim em chịu bao nỗi đau

Người yêu hỡi…chỉ cần anh, chờ em cuối con đường…

 

Em đi tìm anh mãi…tìm trong bóng đêm mịt mờ

Em đi tìm anh mãi…tìm anh trong nỗi nhớ

Em đi tìm anh mãi…tìm trong trái tim dại khờ

Em đi tìm anh mãi…tìm anh trong giấc mơ”

Rồi cũng có lúc tôi cảm giác có một người để mình tìm được. Thế là vỡ òa trong cảm xúc khi cứ ngỡ người ta cũng tìm thấy mình. Nhưng rồi hóa ra vẫn cứ là mải miết tìm. Tìm ai? Tìm cái gì? Liệu người đó có tìm tôi không? Liệu anh có nhìn thấy tôi không? Liệu anh có yêu bằng mắt? Và liệu anh sẽ là đèn xanh hay đèn đỏ?

Yêu một người thật lâu, là điều kì diệu nhất tôi có thể dạy cho trái tim mình giữa những vội vã bon chen, giữa những thấp hèn lừa lọc. Khi tôi biết nghĩ về một người thật nhiều và cho đi bằng tất cả chân thành. Tôi tin…sẽ có người cũng muốn yêu tôi thật lâu.

Thảo luận cho bài: "Em đi tìm anh."