Em đợi anh, anh nhé, hãy trở về!

Tác giả:

Sao không phải là anh gọi cửa
Sau mỗi lần đi đâu đó xa xôi?
Em choàng dậy với niềm vui mừng rỡ
Anh hôn em – người lạnh gió bên ngoài

Sao không phải là anh, anh ơi…
Em chẳng đợi khách ở đâu chợt đến
Tiếng chuông gọi bỗng làm em sực tỉnh
Cứ ngỡ anh, lòng thảng thốt một mình

Bao năm rồi biền biệt xa anh
Em cứ ngỡ qua ngàn thế kỷ
Một mình em – căn phòng dài rộng quá
Chiếc gối không luôn đợi một mái đầu

Một mái đầu, ở nơi ấy – anh yêu
Xin đừng tựa  vào một nơi nào khác
Góc phòng anh đây, chiếc gối mềm ấm áp
Với vòng tay em luôn nâng giấc, vỗ về

Em biết rằng ở phía xa kia
Trời khó tính gây nhiều giông bão
Em yêu anh với lấm lòng thơm thảo
Cho thuyền anh tìm bến đi về

Đời rộng lòng với những kẻ cách xa
Mỗi lần nhớ ở trong mơ lại gặp
Với tình yêu ở trong em không tắt
Vẫn đợi anh, anh nhé, nhớ trở về…
30-10-1986

Thảo luận cho bài: "Em đợi anh, anh nhé, hãy trở về!"