Em không đáng…

Tác giả:

Anh nói đúng, cô không đáng, thực sự không đáng… Vậy để anh đi đi. Cứ để anh ghét cô, hận cô, biết đâu vì thế mà lâu lãng quên cô hơn…

***

Thành phố biển về đêm thật náo nhiệt và lộng lẫy, Vũ đút hai tay vào túi, đứng trên cầu nhìn ra mênh mông. Bên tai anh có tiếng nói nhẹ nhàng: “Biển đêm dưới trăng là đẹp nhất.” Anh yên lặng, bờ vai cũng chỉ có gió. Còn gió đã mang em đến nơi nào?

em-khong-dang

Quán bar xập xình tiếng nhạc, đèn nháy chiếu đủ thứ màu loang lổ lên khung cảnh người và vật lẫn lộn vào nhau. Anh thật ghét trao đổi công việc tại nơi xô bồ này, đến tiếng nói còn nghe chẳng rõ bằng mùi nước hoa mời gọi. Anh bước vào căn phòng được đặt trước:

– Ôi, chúng tôi đợi anh lâu quá. Cuộc vui đã quá nửa rồi.

Anh chào lại, kiếm một chỗ ngồi, miễn cưỡng nhận một điếu shisha châm trên đế hút kiểu Ấn Độ cao ngất.

– Ha ha, xin lỗi anh, tôi biết anh không thích chỗ này nhưng hôm nay vui là chính mà.

Anh ta vỗ vai anh, nói thêm vài câu hài hước gì đó. Anh cười lấy lệ, di di ngón tay trên chiếc điện thoại. Thi thoảng cũng sẽ nói vài câu góp vui. Ít ra trong căn phòng này không nháo nhào như ngoài kia, chút nhạc nhẹ và anh sáng ấm. Những câu chuyện lấp lửng trong tiếng nũng nịu của mấy cô gái trẻ. Nếu anh không phải muốn mượn sân gôn có tiếng ở đây để tổ chức đám cưới thì có lẽ đã đứng lên lâu rồi. Anh sắp làm đám cưới với con gái một nhà đầu tư lớn, thời gian bên nhau cũng đã 3 năm. Khi gia đình đưa ra ý kiến, anh đồng ý. Không phải vì hết nhớ mong người con gái anh yêu mà vì cuộc sống không đẹp như trên phim, cứ tìm là sẽ thấy. Hương táo từ điếu shisha thoang thoảng. Anh nhớ hương vị khi anh ốm, cô ở bên thận trọng gọt hoa quả: “Ốm phải ăn nhiều mới khỏe. Trái cây lành hơn thịt cá. Nhớ chưa?”

Rồi cô sẽ dịu dàng thơm trán anh để nịnh anh ăn. Cảm giác đó anh không tìm lại được dù sau này khi không có cô ở bên, Nguyệt cũng sẽ cắm cúi gọt trái cây cho anh. Mỗi lúc như vậy anh lại nhớ và cả ghét cô. Ghét cô không liên lạc với anh, ghét cô dọn phòng đi nơi khác và ghét cô biến mất khỏi cuộc đời anh không một lí do.

– Bây giờ chúng ta đón mừng một người người phụ nữ tôi rất trân trọng nhé. Đoán ra chưa nào? Chưa à, vậy căng mắt nhìn nha.

Anh liếc lên nhìn người đàn ông đang đi về phía cửa rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại. Anh nghĩ có thể bước vào sẽ là một cô nàng gợi cảm, cũng có thể là một cô gái với đôi tai thỏ nhấp nháy. Nhưng anh ngàn lần không thể tin người bước vào là Hạ, là cơn mơ nhức nhối của anh.

– Chào mọi người, tôi là Hạ. Hân hạnh được gặp.

Giây phút âm thanh đó chạm vào anh, anh như điện giật, quay phắt lên nhìn cô. Cô đang mỉm cười, bắt tay với mấy người khách. Tóc cô đã cắt ngắn ngang vai, xoăn nhẹ, bồng bềnh ôm lấy gương mặt sắc sảo. Chiếc váy đen hở nửa lưng chữ V bó sát từng đường cong trên cơ thể đến tận đầu gối, quyến rũ mà huyền bí. Cô cao lênh khênh trên đôi giày cao gót. Anh suýt nữa tưởng rằng mình đã nhầm. Hạ trong trí nhớ của anh, tóc thẳng đến eo, thích nhất mặc sơ mi đóng thùng và đi giày vải. Nếu không phải cô ấy quay sang anh cất lời chào có lẽ anh tin mình thật sự nhầm lẫn:

Thảo luận cho bài: "Em không đáng…"