Em là gì của tôi?

Tác giả:

Người ta bảo “con đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày”. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi còn hiểu nó theo một nghĩa rộng hơn rất nhiều mà tôi ngờ rằng chính tác giả cũng phải bất ngờ.

***

Theo quan điểm đó, tôi, chính xác hơn là bố mẹ tôi đã sớm tìm được một người “môn đăng hộ đối” để lo cái ăn qua dạ dày. Nhưng bạn biết đó, ăn nhà chỉ có một khẩu vị, đôi khi ta lại ngẫu hứng muốn thay đổi, thế là ta đi ăn quán.

Ăn quán thì thích hơn, nhiều lựa chọn hơn, được phục vụ tận tình hơn và lạ miệng. Bạn đừng cười tôi. Tôi cược là bất kì thằng nào được gọi là đàn ông chân chính cũng như tôi thôi, chỉ là họ chưa dám hoặc không dám thừa nhận. Điều khác biệt ở chỗ rất nhiều người mong muốn được tôi “ăn”. Không gì lạ, là giám đốc với ngoại hình chuẩn và “năng lực yêu” trên cả tuyệt vời thì điều đó không có gì là khó hiểu. Tóm lại tôi vui vì tôi có số đào hoa. Phương châm của tôi là ” vợ là nhà, nhân tình là quán”.

em-la-gi-cua-toi

Nói về em, nếu mạo phạm ví em là một cái quán thì em là một cái quán không tên tuổi, tôi đã tình cờ ghé chân lúc quá mệt. Hôm đó tôi bị trật mất cái hợp đồng bạc tỉ, chán nản tôi không về công ty mà tấp đại vào một quán cà phê khá vắng vẻ bên đường, tôi cần yên tĩnh để xem xét lại bản hợp đồng của mình. Sau gần một tiếng đồng hồ xem xét lại tất cả điều khoản, tôi kết luận rằng đối tác của tôi sẽ phải hối hận. Tôi đóng laptop, ngả người tựa vào thành ghế. Chính phút ấy tôi bắt gặp em, cô gái với bím tóc dài đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa. Tôi mỉm cười: thời buổi này mà còn có con gái tết tóc. Thú thật cái bím tóc quê mùa ấy đã thu hút tôi. Thế là, tôi ngắm em, còn em thì ngắm cái gì ngoài cửa sổ tôi cũng không rõ. Thích thú và tò mò, tôi bước sang bàn em:

– Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?

Em nhìn tôi dò xét. Tôi nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Sau này em đã thú nhận rằng chính nụ cười ấy đã khiến em gật đầu. Nhưng không phải vì nó đẹp như tôi nghĩ mà vì nó giống thần tượng của em. Kệ, dù sao tôi cũng được ngồi gần em. Cuộc “săn nai” của tôi bắt đầu.

– Em nhìn gì mà say mê vậy?

Em đưa tay chỉ cây hoa ngoài khung cửa. Loài hoa vàng rực rỡ rủ xuống từng chùm.

– Hoa gì vậy?

– Dạ! Hoa ô môi!

– Ô, nghe lạ nhỉ. Anh chưa biết nó bao giờ.

– Thật à?

Và em kể tôi nghe về loài hoa ấy. Tôi chỉ nhớ man mác đó là một loài hoa nở rộ vào mùa hè, thuộc họ gì gì đó vì tôi có quan tâm đâu. Đang say sưa em bỗng im bặt, mắt tròn xoe, miệng ồ lên thích thú rồi vỗ tay thật to

– Anh nhìn kìa! Tuyết rơi mùa hè!

Một cơn gió mạnh thổi qua làm hàng loạt những cánh hoa tung bay theo chiều gió rồi dần dần hạ xuống mặt đất. Tôi cười không phải vì hoa mà vì em. Thế là tôi lại tìm được một “quán ăn lạ”. Nhưng lại có một điểm khác, “quán em không bán”. Khi nghe tôi chia sẻ quan điểm yêu và ăn của mình, em đã nói thế. Em còn bảo: “Ăn quán có ngon thật nhưng ăn quán thì không đảm bảo vệ sinh, anh đang dùng chung chén, bát, muỗng, đũa thậm chí ăn thức ăn thừa của nhiều người khác đó.” Câu nói của em khiến tôi rùng mình. “Và trên hết là tiền, không có tiền thì chẳng thể ăn quán được. Chẳng quán nào cho không cả.” Tôi há hốc mồm nghe em nói. Trước giờ tôi cứ nghĩ em như chú nai vàng ngơ ngác, nhìn đời qua lăng kính màu hồng, không ngờ em lại nhìn đời rành rọt và trần trụi đến vậy. Em thủ thỉ: “Người ta sống mà không ăn quán chứ không ai sống mà không ăn cơm nhà cả.”

Thảo luận cho bài: "Em là gì của tôi?"