Em nhớ anh

Tác giả:

Nó ko thích tụ tập quậy phá, suốt ngày chỉ biết tới sách vở, còn a nghỉ học sớm, nếu yêu nhau thì nó có dám dắt a về với gia đình của nó không?

***

“Nếu có một ngày anh nói thích em thật lòng thì em có chạy không? Hay là..ý anh là e có sợ mà chạy vì sợ đối diện với chuyện này không?

Em không trả lời câu này, đây là trò chơi nói thật không hỏi và trả lời những câu hỏi không biết có xảy ra hay không”

Vậy bỏ chữ nếu thì sao?.

A đang làm em khó xử đó.

Thôi không trả lời câu này

E thua.

Rồi tới phiên a.”

Cứ như zậy nó với a vẫn cứ thường xuyên nhắn tin, chat cho tới khuya mới chịu đi ngủ, nhiều khi chẳng biết nói gì nhưng nó vẫn không muốn buông điện thoại xuống, cứ nói chuyện tùm lum mặt dù thấy nhảm nhí nhưng vẫn cứ muốn tiếp tục nói. Nó chỉ muốn biết a đang ở đó, đang sống vui vẻ, đối với nó zậy là đủ..Nó với anh ở cùng ấp nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, năm học lớp 9, lớp nó bị tách rãi đều học sinh ra toàn khối, zậy là nó rơi vào lớp a đang học, nó nhìn mặt a quen quen mà chẳng biết a ở đâu.. từ đó nó để ý a nhiều hơn, nói chuyện với a nhiều hơn, mỗi ngày đi học được nhìn a, được cùng a đi học chung 1 con đường nó thấy vui.

em-nho-anh

Rồi ngày hết cấp 2 cũng đến, nó đủ điểm đậu vào trường gần nhà còn a ko đủ điểm phải học xa, gần 3 năm cấp 3 nó thấy a đươc 3 lần: 1 lần ngoài trên đường đi học về, 2 lần chào vội khi nó xuống bà nội chơi..cái ngày mà nó nghe tin sét đánh, a bị bệnh nặng. Nó với nhỏ bạn thân đi thăm, nhỏ là em cô cậu với a, cũng nhờ zậy mà nó mới biết tin a bệnh..tới nhà nó thấy a ốm yếu, xanh xao người chắc còn da bọc xương, mà tự dưng lòng đau như cắt, chẳng biết là cảm giác gì..từ đó nó lại càng nghỉ đến a nhiều hơn..gạt qua chuyện đó, a dần khỏi bệnh, nó cũng tất bật ôn thi đại học, thi thoảng nó nhắn tin hỏi thăm a, nhưng cũng chỉ vài câu rồi chào vội..rồi nó say nắng với 1 anh chàng cùng lớp..mối tình đầu dễ thương, trong sáng, nhưng lại mong manh khó giữ..

Ngày đầu tiên nó lên Sài Gòn học ko biết đường tới trường, nó nhờ a chớ đi..cũng thời gian này mối tình đầu của nó tan vỡ, nó kết nghĩa anh em.Nó với a trở nên thân thiết từ khi nào ko hay biết. dần dần a trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống của nó, nó thấy buồn khi ko được thấy a, ko nhận được tin nhắn của a… Hai đứa ko còn học chung, điều kiện được gắp nhau cũng ko còn nhiều như trước, anh cũng phải bương chãi, vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền, thỉnh thoảng nó với a ra ngoài hóng gió, ăn vặt. Bên anh nó luôn là nó, ko cố tỏ ra hoàn hảo, ko gồng mình mạnh mẽ.. những buổi đi chơi đơn giản nhưng mang lại cho nó cảm giác gần gũi, ấm áp mà ko như những đứa bạn thân của nó, mỗi lần zậy là ko muốn về , thời gian bên a sao ngắn ngủi, nó chỉ muốn được bên a nhiều hơn.

Một ngày đang ngồi học, nó nhận được tin a bị tai nạn, tim nó như thắt lại , tay chân lạnh đi, cảm giác mà nó chưa từng có với bất cứ ai.. cũng từ chuyện đó nó lại càng thấy nghi ngờ bản thân hơn. Lúc vào bệnh viện ba nó gọi điện nói a bị tai nan, biết được nó vô bệnh viện, cuối cuộc gọi là câu ” lo học nha con”. Không biết sao nó thấy như có tảng đá nặng đè trên người, 1 phần lại thấy có lỗi với ba. Ngày nào cũng đi cạo từ sớm, mỗi lần mùa rãi phân, công việc đã nặng mà chỉ vì muốn kiếm thêm tiền ba nó còn nhận thêm công việc của người ta dể làm. Bàn tay ba chai san đi, đôi lúc còn nhuốm cả mũ lẫn máu. Mỗi lần về nhà lúc nào cũng hỏi ” đủ tiền sài ko con, thiếu cứ nói với ba mẹ, ba mẹ còn sức còn cày được, thương ba mẹ cứ lo học nha con”.. nghe câu này ruột gan nó đau như cắt, nó nhất định ko để cho ba me đánh mất lòng tin thêm lần nào nữa, từ cái lần nó nói dối quá nhiều vì mối tình đầu bồng bột. Nó thấy có lỗi với ba mẹ nó nhiều lắm .Gần 3 năm nó lên Sài Gòn học cũng là quãng thời gian nó tâm sự chia sẽ vói a nhiều thứ, nó thấy ko cô độc khi có a. Mặt dù tỏ ra bình thường nhưng càng ngày nó càng phát hiện ra nó đối với a ko đơn thuần là tình cảm a e nữa..cũng từ lúc đó mà nó trở nên buồn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn những chuyện mà nó sắp phải đồi diện. Câu hỏi giờ phải làm gì cứ ám ảnh nó. Anh với nó khác nhau qua nhiều, hai người như hai thế giới khác nhau. Nó ko thích rụ tập quậy phá, suốt ngày chỉ biết tới sách vở, còn a nghỉ học sớm, nếu yêu nhau thì nó có dám dắt a về với gia đình của nó không. Hay cứ mãi giấu anh, cũng từng bị cảm giác này nó biết chẳng dễ chịu gì. Dòng suy nghỉ nặng nề cứ ám ảnh nó. Nó ko có can đảm để thừa nhận tình cảm của mình..chỉ biết chọn cách im lặng. nhưng đau đau lắm.. nhiều lúc nó ko làm được gì mà chỉ nghỉ tới a..nó ko biết có nên tiếp tục mối quan hệ ko rõ ràng này ko? Hay là nó bỏ trốn, trốn xa anh để ko phải đối diện với chuyện gì. Lòng nó giờ rối bời. nó sợ làm a tổn thương, sợ thấy a buồn.. nhưng nếu tiếp tục thì người tổn thương nhiều nhất lại là chính nó..

Thảo luận cho bài: "Em nhớ anh"