Em Và Tôi

Tác giả:

Có phải tại tôi năm xưa khờ dại
Mãi rụt rè nên vuột mất tình yêu
Hay tại thư sinh không có gì nhiều
Chưa sự nghiệp, nên không hề vướng lụy.
Tôi gói lại mảnh tình vừa hé nhụy
Rời xa em, chiều nhạt nắng mênh mông
Hôm tôi đi, biển chiều không gợn sóng
Núi đồi xa,mây trắng phủ trên cao
Hàng dừa xanh, rặng liễu, gió xôn xao
Hiu hắt lắm… làm sao tôi không nhớ
Em nắm tay nói câu gì nho nhỏ?
Tôi vụng về lời lẽ hóa vô duyên
Rồi bỗng dưng em khóc… thật tự nhiên.
Tôi bước vội, tránh nhìn đôi mắt ướt
Tôi gặp lại em sau ngày mất nước
Tóc sợi mềm gió xõa chắn ngang vai
Hai đứa đạp xe theo dòng xuôi ngược
Phố chập chờn,người nhốn nháo, thê lương
Tôi khá gì hơn ?…tù cải tạo mới về…
Em lam lũ giữa chợ đời tảng mạn
Chưa nói được nhiều, tôi lại ra đi
Thân xa xứ, trả nợ đời cơm áo…
Hai mươi lăm năm sau… Xứ người lưu lạc…
Gặp tình cờ, hai đứa ngập ngừng,…vui !
Tôi nắm tay em, hỏi thầm khe khẽ:
“Ngày xa nhau, em nói nhỏ câu gì?”
“Em quên rồi ! “. Câu trả lời thật nhẹ!
Nhưng thoáng buồn, em dấu được tôi sao?
Tôi nhìn em lòng chợt thấy nao nao
Thương thương quá, cả một trời kỷ niệm
Em đứng đó, trong nắng chiều im vắng
Nắng tàn phai nhòa nhạt dáng hư hao…
Mái tóc mềm chuyên chở những gian lao
Trong đâu đó đã chen vài sợi bạc
Tôi vuốt tóc em, lòng đau quay quắc
Chiều dần trôi, sám hối bỗng lên ngôi
Có phải tại tôi năm xưa khờ dại…
Giờ ăn năn, mãi mãi một đời tôi….
Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn, tháng Ba 2004

Thảo luận cho bài: "Em Và Tôi"