Em vẫn nhớ ngày ấy…

Tác giả:

Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày anh cưới một cô gái khác…

***

Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày định mệnh em gặp anh. Khi đó em mới là cô bé 14 tuổi còn anh là một chàng trai 17. Anh bước đến gần em như một thiên thần trong ánh hoàng hôn, ngay giây phút anh đến em biết anh chính là người em cần tìm, vị cứu tinh của đời em. Anh bế em lên và nhẹ giọng nói :” Chân em bị thương rồi, anh đưa em về nhà nhé”. Giọng của anh thật ấm áp, thật dịu dàng, áp mình vào lồng ngực anh em cảm nhận được sự an toàn và bình yên. Em ước thời gian ngừng trôi để giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào này.

em-van-nho-ngay-ay

Em vẫn nhớ ngày ấy, trong thư viện nhỏ bé, lần thứ 2 em gặp anh nhưng đó là 1 năm sau cái ngày định mệnh. Em cứ nghĩ anh sẽ không nhận ra em và chỉ có em thầm nghĩ tới anh trong suốt 1 năm qua, nhưng ông trời lại để cho anh nhận ra em, anh có biết em vui thế nào không. Vậy là thư viện nhỏ bé đã trở thành nơi riêng tư của anh và em. Mỗi khi đi học về lần nào em cũng ra thư viện để gặp anh, em muốn thật nhanh nhìn thấy anh, nhìn thấy thiên sứ của lòng em. Em muốn nói chuyện với anh, muốn nghe giọng nói dịu dàng của anh và muốn được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.

Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày vui nhất kể từ khi em gặp anh. Hôm ấy anh dắt em đi trong khu rừng ngập tràn lá vàng rơi, một khung cảnh lãng mạn phải không anh ? Lúc ấy em thật sự rất tò mò không biết anh muốn nói gì với em mà lại đưa em tới nơi đó. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy bàn nay nhỏ bé của em, anh đã dẫn em đi rất lâu mà không nói một lời nào. Em cảm nhận được anh đang rất căng thẳng qua bàn tay ấy, em không biết tại sao nhưng em sẽ không hỏi anh. Rồi anh cũng dừng lại và đột nhiên ôm lấy em, cái ôm này mang ý nghĩa gì ? Em thực sự không nghĩ ra . Thời gian cứ tích tắc trôi đi và anh đã mở lời, anh nói những lời mà em chưa bao giờ, thực sự em chưa bao giờ nghĩ đến :” Làm bạn gái của anh nha, anh … yêu … em “. Ngay trong giây phút cuối cùng của lời nói, em đã khóc, những giọt nước mắt của em thấm vào vai áo anh, ướt đẫm. Anh không nói, không nói một lời nào,em biết anh đang kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi câu chả lời của em : ” Em … em đồng ý…em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm”. Sau ngày hôm đó, thời gian chúng ta gặp nhau dài hơn, tình yêu em dành cho anh cũng sâu đậm hơn, khi không được nhìn thấy anh em cảm thấy buồn phiền,cảm thấy nhớ nhung hơn gấp trăm, gấp ngàn lần . Anh hay dẫn em đi ăn kem, hay dẫn em đi dạo quanh công viên, hay kể truyện về anh cho em nghe. Những ngày ấy em thật hạnh phúc, được sống trong sự yêu thương, che trở của anh, được anh bảo vệ, được anh chăm sóc. Nhưng như vậy lại càng làm em thấy bất an hơn, em sợ sẽ không được anh bảo vệ, sợ sẽ không được anh yêu thương, sợ sẽ mất anh. Em không biết niềm vui có anh sẽ được bao lâu. Nó có vĩnh viễn không anh ?

Em vẫn nhớ ngày ấy, hôm đó là ngày anh đỗ trường đại học. Em đứng nhìn nụ cười sáng ngời của anh, em biết anh đang rất vui, nhưng tại sao ? tại sao em lại buồn thế này? Có lẽ do em biết, em biết rằng sau này sẽ không được gặp anh thường xuyên, biết sau này sẽ không được nghe giọng nói của anh hàng ngày, biết sẽ không được lao vào vòng tay ấm áp của anh mỗi khi em buồn. Anh đến bên em, trên mặt anh không có nụ cười ban nãy nữa, có lẽ anh đã biết trong lòng em nghĩ gì, anh ôm em và nói: ” Anh biêt sau này chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên nhưng chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc nghe em… Anh sẽ chờ… sẽ chờ em vào đại học …cùng anh .” Anh nói anh sẽ chờ em ở trường đại học, đúng rồi em cũng sẽ vào trường đại và khi đó em lại được ở bên anh. Tại sao em không nghĩ ra nhỉ, em thật ngốc phải không anh? Chính câu nói của anh đã tiếp thêm nỗ lực cho em. Em sẽ học, cố gắng học để được vào trường đại học cùng anh. Ngày nào em cũng ra thư viện, nơi từng là chỗ riêng tư của anh và em, nhưng giờ trông nó thật cô độc, thật buồn tẻ khi không có anh.

Thảo luận cho bài: "Em vẫn nhớ ngày ấy…"