Em vào đại học

Tác giả:

Gửi Thúy Giang

Thế là em đã vào đại học
Anh được tin khi nghỉ trên đỉnh dốc
Từ đây đến quê nhà mờ mịt những rừng cây
Anh mừng cho em, em có hay?

Anh nhớ ngày nào em còn thơ ngây
Mẹ ra đồng cày. Bố vào lò gạch
Chị trực chiến xa. Cả nhà vắng hết
Em thơ thẩn một mình, đánh tam cúc với mèo khoang

Anh nhớ những hôm giặc Mỹ bắn vào làng
Trường anh ven đồng, bom cũng xô tốc ngói
Anh ngồi giữa bạn bè, nhưng làm sao học nổi
Em với mèo có kịp tới hầm không?

Anh buồn cười nhớ những buổi chiều râm
Trên góc sân nhà, anh bày cho em học
Chữ dài quá, em đánh vần không được
Thế là lại khóc nhè

Mười mấy năm thoáng chốc qua đi
Em đã thành cô sinh viên rồi đấy
Cùng với em, một lớp người lớn dậy
Anh làm sao có thể hình dung

Lại thương em, buổi chiều anh lên đường
Cả nhà tiễn anh đi mà em thì vắng mặt
(Em gánh phân. Mưa trắng đồng hợp tác
Anh đi rồi. Bố mẹ biết nhờ ai?)

Anh đã vượt qua những dốc bom dài
Những vùng đất thương đau, những khoảng trời sốt rét
Em lớn bổng lúc nào anh chẳng biết
Cứ ngỡ rằng em vẫn bé không

Hôm nay em đến giảng đường
Anh hằng khao khát
Thế hệ anh, mấy lớp người đi cứu nước
Có bao anh chưa tới được lớp mười

Có bao anh nằm lại dọc đường rồi
Những con suối không tên, những ngọn đồi không tuổi

Có thể sau này em dẫn học trò tới
Chỉ thấy im lìm rừng xanh với núi xanh

Mong sao ngày đất nước yên lành
Anh lại về cùng em vui chơi như thuở nhỏ
Trên góc sân nhà, em là cô giáo nhé
Anh làm chú học trò. Và bài học đầu tiên…
Biên giới Tây Nam, 1-1979

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm mới, 1985

Thảo luận cho bài: "Em vào đại học"