Em yêu anh, hàng xóm à!

Tác giả:

Định mệnh đã cho em gặp anh và thời gian đã làm em yêu anh..

***

Reng..reng…reng! Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Như thường lệ thì tôm sẽ tắt báo thức rồi vùi vô chăn một lúc nữa nhưng hôm nay tôi đã không như vậy.

Hôm nay – một sáng thứ bảy đẹp trời, tôi dậy đúng 7h sáng, bận một bộ đầm thật đẹp make- up nhẹ một chút để đi dự phỏng vấn. Buổi sáng mà tôi mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã tới. Tôi cầm tập hồ sơ rồi đi bộ tới chỗ hẹn. Vậy mà chẳng biết xúi quây thế nào một ngày vĩ đại như thế này lại bị một kẻ xa lạ phá hỏng.

Vừa bước ra khỏi nhà thì chiếc xe máy từ đâu lao tới chạy sát vào người tôi. Giữa cơn mưa dầm tháng sáu, bao nhiêu đất bẩn, nước mưa nhảy hết lên người tôi, thôi xong rồi bộ váy mới tinh tôi chỉ mới mặc lần đầu, thiệt đáng ghét quá mà.

– Cô không sao chứ?

– Anh nghĩ tôi không sao?

– Xin lỗi tôi đang vội. Nhưng tôi có thể cho cô đi nhờ để xin lỗi.

– Không cần đâu! Coi như tôi xui xẻo đi!

Tôi rảo bước vô nhà thay lại bộ đồ khác cho kịp giờ phỏng vấn. Đến chiếc ô tôi cầm cũng không còn nguyên vẹn nữa. Bây giờ tôi có đi bằng xe thì vẫn muộn giờ ấy chứ. Nếu lúc trước tỉ lệ được nhận là bảy mươi thì giờ đến cả một chút cũng không có. Tôi thở dài rồi lại hấp tấp chạy tới chỗ hẹn.

em-yeu-anh-hang-xom-a

Bây giờ là 7h52′.

– Cô đến muộn 22 phút.

Là giọng nói đó. Tên hồi nãy chính là người sẽ phỏng vấn tôi hôm nay, thật xui xẻo mà. Chính kẻ đó đã làm tôi trễ mà giờ lại còn nói tôi đi muộn. Kết thúc buổi phỏng vấn, chưa bao giờ tôi cảm thấy oan ức như thế này. Chỉ cần nhìn gương mặt hắn ta tôi chẳng còn một chút tinh thần nào lại còn đến muộn nữa. Và đương nhiên tôi rớt một lí do lãng xẹt. Tâm trạng tôi hôm nay thật chẳng còn lời nào để nói.Tôi lơ thơ bước về nhà với sự thất vọng và tức giận chất đầy mình. Nhưng nói sao thì nói tuy rớt phỏng vấn nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất thì tôi cũng không phải là nhân viên của một tên đáng ghét như vậy – và tất nhiên đó cũng chỉ là lời biện hộ miễng cưỡng.

Tám giờ, cái giờ mà đối với tôi thì vẫn còn quá sớm để chào buổi sáng, hôm nay tôi đã thức dậy vào cái giờ đó. Tôi thật chẳng thích chút nào cái cảm giác bị người ta phá giấc ngủ kiểu này. Nhà bên cạnh, tôi nhớ đã vắng chủ lâu rồi mà sao hôm nay lại cứ ồn ào vậy nhỉ? Tôi vừa đặt câu hỏi vừa đẩy tấm chăn đang đắp ra khỏi người bật dậy. Mắt nhắm mắt mở tôi ngó qua bên nhà hàng xóm, hóa ra ngôi nhà đó vừa mới có người thuê. Bỗng dưng đôi mắt lim dim ngáy ngủ của tôi bỗng tròn xoe. Kia chẳng phải là tên đó sao? Cái kẻ đã làm tôi dở khóc dở cười hôm ấy. Đã qua một tuần rồi lẽ ra tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa nhưng nhìn thấy anh ta tôi lại chẳng kìm nổi tức giận, tôi nhìn chằm chằm vào hắn.

– Cô cần gì à?

Tiếng người đó vang lên làm tôi giật mình, thì ra anh tôi không biết tôi sống ở đây và cũng không còn nhớ tôi là ai. Làm sao có trên đời lại có kẻ mau quên như vậy chứ? Chỉ mới hơn một tuần thôi mà. Tôi không trả lời anh ta quay lưng đi tỏ vẻ kiêu ngạo. Trong lòng tôi giờ đây chỉ có thù hận. Tôi nghĩ ra đủ trò để trả thù “anh hàng xóm” mới của mình. Tôi bước vào nhà với sự tức giận, lẽ ra hôm nay đã là một ngày đẹp với tôi rồi, vậy mà chỉ vì kẻ mới chuyển đến mà tôi bị mất giấc ngủ lại còn phải nhớ lại chuyện ngày hôm đó nữa.

Thảo luận cho bài: "Em yêu anh, hàng xóm à!"