Én Liệng Chiều Xuân

Tác giả:

Chuyện đất trời tàn đông, đến lập xuân

Cho cỏ hoa vươn mình trong nắng mới
Cho bầy én liệng mình trong gió mới
Và cho tôi trở lại một chiều xưa

Một buổi chiều xuân, trời lất-phất mưa
Người thiếu-nữ bên bờ tình, trắc-trở
Thả trôi dòng chỉ một lời than-thở
“Có chị nhà, anh còn nghĩ đến em ?”

Nón bài thơ đâu còn chữ nào thêm
Mà một thuở làm hồn tôi chao-động
Đêm bàng-hoàng, ngỡ chính mình là sóng
Ngọn sóng vô-tình đánh động bờ ai

Ngày ấy tôi…nợ đã nặng quằn vai
Đâu dám viết những gì tôi muốn viết
Cũng không tin tại sao còn nuối-tiếc
Nón người ta, tôi giữ đến bây giờ

Chuyện Em – tôi, hai ngõ, một tình thơ
Em đã hỏi, phần tôi còn chưa đáp
Luẩn-quẩn, loanh-quanh trên tờ giấy nháp
Làm sao ngược trôi, trả nón cho nàng

Nầy ! Phải Em – Cô gái dòng Hương-Giang ?
Con Én ngày xưa, chắc Em còn nhớ ?
Đang liệng lưng trời, tìm thăm Em đó !
Hạnh phúc chưa ? Hay lại khóc nữa rồi ?

Giờ ở đâu ?…
Í ! Mà thôi !, …mà thôi !…

Mạc-Đăng-Sơn

Thảo luận cho bài: "Én Liệng Chiều Xuân"