Euthanasie

Tác giả:

Bị chết là không có lựa chọn, là thinh không có màn Nam Tào Bắc Đẩu khơi khơi khóa sổ bộ đời. Được chết là số chưa tới nhưng cứ nhứt định nằng nặc dũ áo đòi ra đi!
Trợ tử – euthanasia, trong cách định nghĩa này, gọi là được chết.

Hôm 23 tháng 9 vừa qua, cả nước Pháp xôn xao. Bà Humbert 47 tuổi (PNUP, Thục Trinh ơi à, tui có nhớ lộn tên không vậy hè?) đã bỏ một liều thuốc ngủ barbiturate cực mạnh để kết liễu đời sống của cậu con trai 22 tuổi theo lời yêu cầu của cậu ấy. Bà bị bắt và bị kết án giết con – murder by compassion. Cậu Humbert liền được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt Intensive care unit ICU và được tận tình cứu chữa. Gia đình Humbert ồn ào, rằng xin hãy tôn trọng ý định của cậu, cậu chỉ muốn chết trong … dignity. Bác sĩ ICU cũng ồn ào, rằng họ đang làm theo đúng lương tâm chức nghiệp. Còn báo chí thì … được dịp tăng số bán mệt nghỉ !!
Một quyển hồi ký của cậu Humbert được phát hành ngay ngày hôm sau 24 tháng chín. Theo gia đình Humbert thì quyển sách ni do cậu Humbert viết với sự cộng tác của mẹ cậu và một nhà báo chuyên nghiệp.
48 tiếng sau đó, ngày 26 tháng chín, không rõ vì cứu hổng nổi hay vì lời yêu cầu của gia đình được chấp thuận, BS ICU quyết định rút ống (nghĩa là ngưng máy hô hấp nhân tạo) Bà Humbert được tạm tha để vào gặp con lần chót. Sau đó thì bà được bail out, đóng tiền thế chân về nhà chờ hầu toà (tiếng việt trong sáng kêu bằng … tại ngoại hầu tra!) Vụ án chưa xử, có chi thì cô PNUP và cô Thục Trinh sẽ báo cáo tiếp cho hàng phố cùng hay ha.

* * *

Murder by compassion là giết người vì thương người, thấy người khổ nên giúp họ kết thúc nỗi đọa đày. Cách đây vài năm ở miền tây Canada, một ông đã giết đứa con gái l4 tuổi bị bại não encephalopathy lúc sanh, bằng cách ẵm cô nhỏ bỏ vào xe hơi trong garage và mở máy. Cô nhỏ chết vì ngộ độc CO – oxyde de carbone. Dĩ nhiên khi giết con ông đã không hỏi coi nó có thích chết hay không, thành ra bản án của ông thoạt đầu là giết người có chủ mưu (1st degree murder), sau được cải danh là ngộ sát (manslaughter). Ngộ sát vì khi phạm tội ông đang ở trong tình trạng suy nhược tinh thần trầm trọng – severe depression. Trường hợp Humbert gọi là trợ tử euthanasia vì có sự yêu cầu của người chết (muốn chết nhưng không có khả năng để tự kết liễu đời mình)

Bên Mỹ Dr Kervokian được mệnh danh là bác sĩ của tử thần – death doctor vì ông là chuyên gia trong lãnh vực trợ tử. Người muốn chết được Kervokian đưa vào tĩnh mạch một loại thuốc dùng trong gây mê với một liều lượng thật mạnh. Người ta ghép ông nhiều lần vào tội murder by compassion, nhưng rồi cũng không có chuyện trừng phạt theo luật hình hộ gì ráo (y hình ông có bị y sĩ đoàn khuyến cáo và rút giấy phép hành nghề thì phải ? )

Tui lang bang về trợ tử nói chung. Sau đây là nói riêng về trường hợp Humbert. Theo như báo chí truyền thanh thì Humbert sống hạnh phúc với gia đình và có một tương lai đầy hứa hẹn . Nhưng … năm 19 tuổi, sau một tai nạn lưu thông thảm khốc thì cậu vĩnh viễn bị tật nguyền. Cậu bị câm, bị mù và bị liệt cả tứ chi (trừ một ngón cái bên phải còn nhúc nhích được). Chi tiết chỉ có vậy theo báo chí.
Liệt kiểu ni thì … tui rành lắm lận. Nó vầy nè:
Não chia ra thành hai bán cầu. Trung tâm các vận động tứ chi nằm hết trên phần vỏ não, trải đều ở hai bán cầu từ trước ra sau. Vì có sự giao thoa các dây thần kinh vận động ở cầu não (pond, chỗ nối não bộ với tủy sống spinal cord) thế nên nếu vỏ não bên phải bị trục trặc thì vận động tay chân bên trái sẽ bị ảnh hưởng (bại hoặc liệt). Tương tự như thế, chấn thương bên trái thì tay chân phải sẽ bị.
Tui nghĩ cậu Humbert đã bị một hội chứng có tên Locked –in Syndrom. Cậu bị liệt tứ chi vì than ơi, chấn thương nằm ngay tại cầu não nơi giao thoa vận động. Câu câm vì liệt thanh quản, có thể cậu liệt cả hô hấp nữa chưa chừng. Để giúp cậu thở, người ta sẽ mở ống khí quản tracheostomy, có thể chưa chừng phải dùng máy để bơm dưỡng khí vào ventilo-assistance nếu bị nặng. Để giúp cậu ăn uống, người ta sẽ mở ống dạ dày gastrostomy / jejunostomy và bơm dung dịch hypernutritional qua đó. Cậu bị mù có thể vì chấn thương đụng tới retin hoặc tới thần kinh thị giác ở vỏ não

Điều đau lòng là … não bộ của cậu còn nguyên vẹn! Cậu tỉnh táo suy nghĩ bình thường nhưng không tiếp xúc liên lạc được với xung quanh. Cậu bị … locked in! Để liên lạc với bên ngoài bằng dấu hiệu yes hay no, người ta viết ra một bảng alphabet 24 chữ cái chia làm 4 cột. Cậu muốn nói chi thì ra dấu, thường bằng cách nhướng mày hay chớp mắt, rồi người ta hỏi cậu: hàng 1 hay 2 hay 3 hay 4, rồi chữ nào trên hàng đó, và cứ như thế người ta xếp những chữ đó lại để thành câu hỏi hay câu trả lời. Đại khái liên lạc kiểu đó thì chậm vô cùng. Cuộc sống của cậu tùy thuộc vào người khác. Caregivers trong trường hợp này thường là vợ chồng hay cha mẹ, vì chỉ ở những người này mới có chuyện yêu và hy sinh không điều kiện! Nhưng … sức người thì có hạn mà thử thách (của chúa, của trời) thường lại quá lâu dài nên rồi sớm muộn chi cũng có lúc caregivers … quị ngã, tạm thời hay vĩnh viễn!

Tui nghĩ bà Humbert đã ngã vĩnh viễn cùng với con mình. Theo lời bà thì cậu Humbert có nói với mẹ: Vì mẹ đã cho con sự sống, nay sự sống ấy đã không còn ý nghĩa nữa thì con muốn rằng cũng chính mẹ sẽ cất nó đi. Và bà Humbert sữa soạn giúp con chết. Vấn đề ở đây không phải là hành động trợ tử mà là những tính toán tỉ mỉ của bà, mà theo một số nhà tâm lý học, người bị severe depression thường không có sức để làm việc đó ! Bà Humbert đã giúp con viết quyển sách, giúp cách nào thì thiệt khó có thể cắt nghĩa được, vì nếu phương tiện liên lạc duy nhất của người bệnh với bên ngoài là ráp chữ thì trong 3 năm đó, quyển sách khó có thể thành hình.
Ba năm là thời gian tính từ khi bị tai nạn. Thông thường trong 6 tới 12 tháng đầu người bệnh vẫn còn bám víu vào hy vọng sẽ khá, thành ra trong thời gian ni thường là bị anxious mà không depressed. Mãi tới khi hy vọng thực sự không còn thì depression mới xuất hiện, và người ta có ý định chết !

Quyển sách của cậu Humbert là do mẹ cậu viết hộ và được ông nhà báo chuyên nghiệp edit rồi thẩy qua cho nhà xuất bản. Sách được phát hành 1 ngày sau khi chuyện trợ tử xảy ra. Chuyện ni nó hổng phải ngẫu nhiên ha, thời điểm của nó được tính toán kỹ. Thành ra rồi người ta nghi ngờ bà Humbert đứng chủ mưu. Và dĩ nhiên việc này sẽ không có lợi khi bà ra trước toà xử án ! Rồi sẵn trớn người ta lại nghi ngờ thêm rằng có thật ý định chết từ cậu Humbert không, hay là do mẹ cậu gợi ý và áp đặt, một hình thức projection những cảm xúc của chính bà qua quyển sách và qua cái chết của con, chỉ vì bà đã không chịu đựng được những đau đớn tinh thần và thể xác của chính con mình!
Giả sử như rằng cậu Humbert chết, bà Humbert ra tòa chịu án (như ông canadian ở trên) rồi sau đó quyển sách mới tung ra thì có lẽ người ta chấp nhận dễ dàng hơn chuyện bà Humbert giết con chỉ vì bà đã quá yêu con!

Nhưng nói để mà nói, phê phán chi cũng là những phê phán chủ quan và lệch lạc hổng chừng, vì đã đoạn trường thì chỉ có ai qua cầu rồi mới hay mà thôi!

* * *

Sau đây là một cái chết khác.
Ông Ric-hard Wielanowski gốc Balan 42 tuổi cao ráo khoẻ mạnh và đẹp trai, không uống rượu không hút thuốc. Ông làm programmer cho một công ty nổi tiếng. Ông có vợ đẹp con xinh, cuộc sống bảo đảm và hạnh phúc. Nhưng … chẳng may ông bị heart attack và ngưng tim. Rồi ông đi vào coma và được thở máy. Một tuần sau đó, BS tim của ông coi như vô vọng nên đề nghị … rút ống. Bà Wielanowski từ chối và xin đổi BS điều trị.
Ông Wielanowski nằm mơ màng như thế gần 2 tháng thì tỉnh dậy. May mắn thay ông không bị một dư chứng nào về vận động nhưng não của ông thì nó thoái triển, ông thành đứa con nít 2-3 tuổi cần có người đi theo để nhắc chừng tất cả từ A đến Z. Rồi ông được chuyển qua Viện phục hồi chức năng (để học làm … người lớn) Hồi đầu thì ông ngơ ngác, 1 tháng sau thì ông đã biết buồn (bằng cách … nhỏ lệ). Người ta coi đó như là một dấu hiệu tốt. Rồi ông xuất viện về nhà với vợ con.

Bốn tháng sau đó, bà Wielanowski phải chạy ra ngoài có chút việc, chừng về thì ông đã mở cửa đi mất. Báo chí truyền thanh truyền hình loan tin và đăng hình ông, vì ông mất trí nhớ nặng nề nên ai có gặp ông ở đâu thì xin báo ngay dùm, ông cần uống thuốc trợ tim, nếu không tim ông nó kẹt lắm. Một tuần sau đó, người ta vớt được xác ông Wielanowski ở dòng sông cách nhà hổng mấy xa. Vì không có autopsy nên không thể biết được nguyên do cái chết. Ông té xuống vì tai nạn, vì tim trục trặc? Dám ông quyết định nhảy xuống đó hổng chừng? Ông Wielanowski đi sang một thế giới khác chắn chắn phải tốt đẹp hơn. Người đáng thương là người sống, là vợ ông, bà Wielanowski. Bà sống trong một niềm ân hận, nói đủ thứ chuyện phải chi: phải chi mà bà đừng đi ra ngoài, phải chi mà bà nhờ người ngó chừng ổng v.v …
Tui thì nghĩ rằng số phần của ông đã định từ đầu, từ khi ông ngã xuống trong cơn tim đầu tiên. Nhưng vì Trời cảm được cái tình yêu chồng của bà nên đã cho ông sống thêm với bà 6 tháng nữa. Rồi ông phải đi thôi vì giờ đã đến, biết đâu như thế lại chẳng tốt hơn ?

Nói thế nhưng lòng tui thiệt có thắc mắc nhiều phần. Theo ý bạn thì ông Wielanowski ông ấy …. bị chết hay … được chết ???

Thảo luận cho bài: "Euthanasie"