Ga

Tác giả:

Chủ nhật chiều buồn ra ga đứng
Thấy hồn mình cũng hóa sân ga
Người đi có để lòng ở lại
Những chuyến tàu đem theo cách xa.

Sao ta không mừng như người đến
Chỉ thấy nghe đau chuyện khởi hành
Ga vội tiếng bàn chân rậm rịch
Cuối ngày cơn gió thổi mong manh…

Ba phía cửa ga thông thống mở
Dòng người đi mãi mệt hay không?
Trong ta có nỗi buồn ở lại
Đau hộ cho dăm bảy nỗi lòng.

Ta cũng có lần đưa một chuyến…
Tàu không trở lại bến thu sau
Ga ở trong ta thành yếu huyệt
Quá khứ vang như tiếng còi tàu.

m.

Thảo luận cho bài: "Ga"