Ghen…

Tác giả:

Trên đời này, nếu có cuộc thi coi ai ghen tuông dữ nhất thì chắc vợ tôi thể nào cũng lọt vào Top 10, nếu không muốn nói có thể cô ấy sẽ chiếm ngôi vô địch.

***

“Thí dụ em, anh và cô Sương – thí dụ ngẫu nhiên thôi nghe, không có ý gì đâu! – cùng ngồi trên một chiếc đò nhỏ ra ngoài sông lớn và cả ba cùng không biết bơi. Tình cờ chiếc đò gặp sự cố, người lái đò nói đò chỉ còn có thể chở được một người. Muốn vào được bờ thì phải có hai người hy sinh nhảy xuống nước. Anh xử lý tình huống đó như thế nào?”

Người ra câu đố tình huống ác nghiệt đó lẽ dĩ nhiên là vợ tôi. Và cũng lẽ dĩ nhiên cô Sương – thư ký của tôi – bị đưa vào hoàn cảnh này hoàn toàn không phải là “thí dụ ngẫu nhiên thôi nghe” gì cả.

ghen

Tôi nhăn mặt, gạt phắt:

– Làm gì có chuyện đó xảy ra mà em thí dụ! Bậy bạ!

Vợ tôi vẫn cương quyết:

– Thì em chỉ thí dụ cho vui thôi. Trắc nghiệm mà. Anh cứ trả lời thử coi?

Suy nghĩ chỉ vài giây, tôi hùng hồn trả lời, tin mình sẽ được điểm cộng vì đã hy sinh nhường quyền sống cho vợ:

– Lẽ dĩ nhiên là anh với cô Sương sẽ nhảy xuống nước. Em phải sống!

Vợ tôi cúi mặt xuống, nghẹn ngào:

– Em… biết mà!

– Đúng rồi. Anh và cô Sương hy sinh cho em được sống, để em còn nuôi hai con…

Vợ tôi đột ngột quát to: – Tôi cực khổ một mình ở lại nuôi hai con, cho ông và con đó xuống hú hí dưới âm phủ hả?

Biết ngay mà! Có thể bạn không tin nhưng đó là một câu chuyện có thật 100% của hai vợ chồng tôi. Trên đời này, nếu có cuộc thi coi ai ghen tuông dữ nhất thì chắc vợ tôi thể nào cũng lọt vào Top 10, nếu không muốn nói có thể cô ấy sẽ chiếm ngôi vô địch.

***

Người ta thường nói các nhà văn là những người có óc tưởng tượng phong phú nhất. Tôi nghĩ trình độ tưởng tượng của họ chắc chắn không siêu bằng các bà vợ ghen.

Mười một giờ khuya, đang nằm bên nhau, điện thoại di động của tôi báo có tin nhắn. Vợ tôi chụp ngay lấy, mở đọc: “Nuoc My bi tan cong!”. Đó là ngày 11/9/2001, nước Mỹ bị khủng bố bằng mấy vụ đâm máy bay liều chết. Đến hôm sau thì cả thế giới mới tin có chuyện như vậy, chứ vào lúc mười một giờ khuya, trên giường tôi lúc ấy, thì tin nhắn đó đúng là… quá khó hiểu! Ai mà dám tấn công nước Mỹ?

Vợ tôi đọc đi đọc lại cái tin rồi đưa điện thoại cho tôi, trừng mắt hỏi:

– Con nào nhắn tin cho anh? Số điện thoại này là của ai?

Tôi đọc lại cái tin và không thể nhớ đó là số điện thoại của ai. Có thể là của một cộng tác viên nào đó. Chưa hiểu nội dung cụ thể của cái tin ấy là gì, tôi thật tình:

– Anh không nhớ số điện thoại này của ai. Để anh điện hỏi lại họ muốn nhắn gì…

Vợ tôi giật phắt cái điện thoại lại:

– Đừng hòng! Mấy người chơi mật mã để qua mắt tôi phải không? “Mỹ” là tên đứa con của mấy người, và “bị tấn công” là chắc bị bệnh gì nặng lắm phải nhập viện. Đúng không?

Câu chuyện cho thấy có những phát minh đầy tiện ích cho con người khi rơi vào tay “bọn xấu” lại có khả năng sát thương rất cao. Điện thoại di động chính là một thí dụ. Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười gây ra từ cái cục alô đó, và đây là câu chuyện thứ hai:

Thảo luận cho bài: "Ghen…"