Ghi Chép Sau Một Chuyến Đi

Tác giả:

1.
Đón chúng tôi ở cửa là hai cô tiếp viên tươi tắn, xinh đẹp trong trang phục có hoa văn lạ mắt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời. Cô nào cũng thật đẹp, duyên dáng trong chiếc xiêm (váy) dài đến mắt cá chân, choàng xéo, hở hình tam giác phía trước, để khi các cô bước đi, khoe ra đôi chân thon dài, gợi cảm. Phần top là chiếc áo giống như áo bà ba của ngưòi VN, nhưng có cổ hình chử V xẻ khá sâu, tay dài khoãng 2/3 cánh tay, thật sát người ở vòng eo và xoè ra ở dưới, phủ hông, ôm lấy thân hình bó gon trong chiếc xiêm nên nhìn các cô thật bình dị, gần gũi nhưng không kém phần hấp dẫn.

Sau khi tìm ra ghế và an vị, tôi nhìn thấy trước mặt mỗi người là một monitor nho nhỏ, chừng 10×12 inches, build in trong lưng ghế người phía trước, bạn có thể chơi game, coi phim, nghe nhạc… Nếu không tính về thời gian bay dài hơn China từ 4 đến 5 tiếng, thì Malaysia là hãng hàng không phục vụ khách rất chu đáo, còn về ăn uống thì cũng như nhau…Chinese!!!

Tôi vốn sợ đi máy bay, nhất là bay đường dài nên khi máy bay vừa took-off là tôi lấy ra hai viên Tylenol PM, 1 viên Dramation, uống liền và chừng nửa tiếng sau, tôi đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng, mặc kệ máy bay và những người chung quanh…

Không biết tôi ngủ được bao lâu, vì tôi hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Khi cô tiếp viên đánh thức tôi dậy dùng điểm tâm, tôi thấy bên ngoài trời còn tối om! Ăn xong lại muốn ngủ tiếp nhưng ngủ không được! Có lẻ cái đồng hồ sinh học trong người bảo rằng đã sáng, dù bên ngoài tối thui chắc là chúng tôi đã đi qua mốc đổi giờ…

Đáp xuống phi trường Taipei sau hơn 13 tiếng trên máy bay, trời đã sáng. Tại đây, chúng tôi phải đợi hai tiếng rồi bay tiếp về Kuala-Lumpur. Trên máy bay nhìn xuống, những dãy núi, thung lũng xanh ngắt rất đẹp, tôi nhìn thấy những hồ rất lớn, có lẽ một trong những cái hồ nầy có tên là Bích Đàm, nổi tiếng trong truyện Quỳnh Dao, nhưng cái nào là hồ BĐàm nhỉ??? nhiều quá…ai mà biết?
Bên cạnh tôi, đôi vợ chồng trẻ người Canada, cùng đi chung với tôi từ Dallas, lấy máy chụp hình ra, cố chụp lấy những hình ảnh mà họ kêu lên luôn miệng “đẹp quá”, không biết hình ảnh sẽ ra sao khi chụp từ cửa máy bay, chỉ thấy cô vợ nháy liên tục…
Máy bay càng lên cao…những núi đồi, thung lũng, hồ…biến mất và đảo Taiwan càng lúc càng lùi xa… nhỏ nhoi giữa mênh mông trời nước.. nhỏ đến độ tôi nghĩ rằng chỉ cần một cơn sóng to thôi, cũng đủ nhận chìm hòn đảo nhỏ xíu, xinh đẹp nầy.

Gần 4 tiếng đồng hồ bay mới đến Kuala- Lumpur, trên cao nhìn xuống, thành phố với những toà nhà chọc trời cao ngất ngưỡng, rất đẹp. Cây cối xanh tươi và ta có thể nhìn thấy rõ màu nâu đỏ của đất, như đất ở Dalạt, xen lẫn những vạt đất nâu đen. Tôi nhìn thấy những con đường thẳng tắp, có rất ít xe di chuyển và phần lớn là xe hơi. Khi máy bay ngừng, chúng tôi đi vào một ngôi nhà rất lớn, toàn bằng kính rất đẹp, tại đây chúng tôi dùng metro để di chuyển qua phi trường thứ hai. Không biết họ xây dựng từ bao giờ, nhưng phi trướng Kuala-Lumpur rất hiện đại, quá lớn và đẹp, bên trong sạch vô cùng. Tôi nhìn thấy những phụ nữ Malaysia trong trang phục Hồi Giáo, đầu quấn khăn kín mít cứ lau đi lau lại một dãy hành lang mà theo tôi nghĩ, chắc là chẳng có hạt bụi nào…Bên trong những Shop bán hàng lưu niệm, tràn ngập những văn hoá phẩm mang màu sắc Ấn Độ, hoa văn sặc sỡ và trên đường đi, những hàng cây xanh, đặt trong những chiếc chậu khổng lồ…một màu xanh tươi, đẹp mắt.

Đôi vợ chồng trè Canada kia đi về Úc, nơi mà họ sẽ nhận công việc mới và họ muốn ở lại Kuala-Lumpur chơi thêm một tuần nữa, nên chúng tôi chia tay nhau. Họ ra khỏi phi trường về hotel, còn tôi tìm đến cổng đợi để về VN. Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao…chỉ còn một chặng bay nữa thôi, chừng hơn hai tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ gặp lại người thân của tôi, tôi sắp về đến nhà…

2.

Ngồi trên băng ghế đợi chuyến bay sắp đến, tôi tò mò quan sát cảnh tượng chung quanh mình, lòng cứ thắc mắc…không biết quốc gia nầy làm cách nào mà phát triển nhanh đến như vậy? Theo như hiểu biết của tôi, trước 75, Malaysia không phải là quốc gia phát triển trội hơn VN, còn hiện tại, khi từ trên máy bay nhìn xuống tôi vẫn cảm nhận được sự bắt kịp tiến độ phát triển của thành phố nầy nói riêng và của xứ sở nầy nữa, trong khi đó, VN mình thì còn lâu!…

Một cô gái Á Châu tiến về phía tôi, cô ta làm cho tôi ngỡ ngàng khi chào tôi bằng tiếng Việt: “Chị đi về Saigòn?” Sau vài câu xã giao và giới thiệu, cô gái bỗng nhiên hỏi tôi sống ở Mỹ bao lâu rồi, tôi trả lời và cô ta, trong một giọng nói buồn buồn tâm sự rằng: gia đình cô ta đã chi mất 15000.00 USD để người ta làm giấy tờ, đám hỏi và cô ra đi, đến San Antonio, TX. Cô qua được một năm hơn rồi nhưng cô quá chán ngán cuộc sống ở Mỹ mà theo cách nói của cô là: “buồn quá”. Và cô trở về VN mà gia đình cô ở BH không hề hay biết, mặc kệ ra sao thì ra!

Tôi ngẫn ra nhìn cô gái, như một hiện tượng lạ lùng nhất trong đời mà tôi mới bắt gặp! Cô ta trông trẻ trung, xinh xắn và lanh lợi thế kia, tại sao không hoà nhập được vào cuộc sống mới được nhỉ? Thật là khó hiểu cho con người…ở VN thì đổi bằng mọi giá để ra đi, qua đây lại muốn về…chả ra làm sao!!!

Thêm một toán khá đông người lớn tuổi đi đến cổng đợi về VN. Một người phụ nử trong toán hỏi tôi bằng tiếng Anh nghe cũng rõ:Cô về VN? Bà cho tôi biết, nhóm của bà có 30 người, từ Đức về VN du lịch. Họ sẽ ở lại Saigon 1 tuần,sau đó đi ngược ra miền Bắc. Tôi hỏi lý do họ đi thăm VN, bà cho biết người trưởng nhóm, một bà khá lớn tuổi đã đi thăm VN hai lần rồi, lần nầy là thứ 3, bà được nghe kể rằng VN đẹp lắm, giá rất rẻ và an toàn nên họ muốn thử xem sao. Một vài người chụp hình tôi và người phụ nừ đang nói chuyện (để làm kỷ niệm gặp gỡ chắc). Bà hỏi tôi một vài nơi ở Saigon, chứng tỏ họ cũng tìm hiểu khá nhiều trước khi đi. Lên máy bay, tôi và cô gái kia ngồi phía trước, mấy người Đức ngồi tuốt đằng sau nên coi như mất liên lạc. Cô gái ngồi bên tôi, T. cho tôi địa chỉ, số phone và mời tôi về nhà cô chơi nhưng tôi xin lỗi vì không có giờ, tôi chỉ ở lại VN 10 ngày rồi phải trở về, không đủ giờ cho gia đình làm sao đi đâu được???

Máy bay tiến vào không phận VN, trời hôm ấy thật đẹp, trong xanh với vài đám mây trắng lững lờ..từ cửa sổ máy bay nhìn xuông, tối sững sờ nhận ra…trước mắt tôi là phần đất cực Nam của tổ quốc tôi, với mũi Cà Mau vươn mình ra biển. Không biết cao độ của máy bay là bao nhiêu, nhưng tôi có thể nhìn rõ…kia là đảo Phú Quốc, xa hơn một chút là Biển Hổ, xuôi vào VN chia làm hai nhánh sông Tiền Giang và Hậu Giang rồi đổ ra biển qua 9 cửa.Tôi say mê nhìn mà cứ ngỡ như đang học bài Địa với thầy Đình, cố nhớ lại trong trí tên gọi của từng cửa sông mà theo thời gian không biết có còn chính xác hay không, nầy nhé: Cửa Tiền, Hậu, Định An, Ba Thắc, Tranh Đề, Cổ Chiên, Hàm Luông…còn hai cửa nữa mà tôi quên mất, đành thôi…

Miền Nam VN nhìn từ trên cao xuống như một bàn cờ, được chi thành từng ô to nhỏ không đều bằng những con sông, kênh đào dài bát ngát, ở giữa những con sông, kênh đào ấy phủ một màu xanh đẹp mắt, màu xanh của lúa, của đồng ruộng phì nhiêu phương Nam. Máy bay càng ngược lên phía Sai gon..tôi không phân biệt được đâu là sông Saigon, đâu là sông Đồng Nai, Vàm Cỏ…chỉ thấy nhà cửa san sát, loang lỗ khu vực gần phi trường và từ trên cao nhìn xuống, những con đuờng ngoằn ngoèo với những chấm đen nho nhỏ di chuyển, mà khi máy bay hạ dần cao độ, ta có thể nhận ra là những chiếc motocycle.

Đáp xuống phi trường TSN lúc 3 giờ chiều ngày mồng 3 Tết. Sau một lúc chạy trên phi đạo, máy bay được một xe gắn đèn nháy như xe Police bên nầy dẫn đường vào chổ đậu. Nhìn mấy chiếc xe Bus chờ sẵn, tôi bỗng ngao ngán…nhiều năm trước tôi ra đi, xe bus đưa ra máy bay, giờ trở lại cũng xe bus đón, chẳng có gì thay đổi!!! Phi trướng TSN, được gọi là phi trường quốc tế mà trông thật thảm hại, xấu xí, hoang tàn, thiếu tiện nghi và thật quê mùa so với những nơi tôi đã đi qua, biết đến bao giờ chúng ta mới theo kịp, chỉ cần so sánh với Malaysia thôi, đừng nói chi đến các nước Tây Âu khác… nghĩ mà buồn…

Xuống máy bay, cô T. đi theo tôi, còn tôi đưa mắt tìm người mà tôi biết là sẽ đón tôi chiều nay…không thấy! Tôi thật sự bối rối với ý nghĩ phải làm sao với 3 cái suitcase của tôi bây giờ?
Khi còn ở Mỹ, tôi đã điền hết những giấy tờ khai hải quan, cô T. thì không biết cái gì, cứ hỏi tới hỏi lui điền làm sao. Tôi phải ngồi xuống làm giúp cho cô ta, mắt thì cứ nhìn quanh, hy vọng cậu K. trong một góc nào đó xuất hiện…cho nên khi hoàn thành thủ tục, tôi và cô T. là hai trong số những người cuối cùng xuống lấu nhận hành lý.

Từ trên cầu thang đi xuống, tôi nhìn thấy cậu K., người đón tôi, đang chờ sẵn với cái xe đẩy chất đầy 3 cái suitcase của tôi…Chúa ơi, tôi mừng hết lớn! K. cười, hỏi tôi đi đường thế nào? mệt không? làm gì mà ở trên đó lâu quá vậy?Tôi giải thích sơ khái, còn cậu cho tôi biết sau ngày 9/11 tất cả nhân viên không được lên phòng làm thủ tục nhập cảnh khi máy bay đáp xuống, cậu chỉ có thể đợi tôi ở đây thôi. Cậu cũng nói rằng người nhà tôi đang đợi bên ngoài, liên tục gọi vào hỏi xem tôi đã xuống chưa, vừa nói xong thì cellphone của K.ring! anh tôi gọi vào. K. trả lời :ok, chị ấy ra ngay bây giờ!

K. đưa tôi ra check hành ký, không có gì trục trặc dù là tôi mang về đủ thứ máy móc cho các cháu. Chúng tôi ra cổng dành cho nhân viên, nơi người nhà tôi đang đợi. Các anh và các cháu bao quanh lấy tôi, ôm nhau mừng rở…tôi ứa nước mắt nhìn từng người để xót xa nhận ra…chao ơi, sao mà già thế, gầy quá đi!…Anh tôi chỉ hơn tôi vài tuổi mà tóc sao đã trắng thế nầy???Còn con cháu bé, sanh vài năm sau khi tôi đi, tôi cứ ôm lấy nó không rời. Anh rể tôi, tài xế phải lùa hết mọi người lên xe, bảo đùa..”.Ok. thưa cô…cô đi về đâu??? ”

3.

Từ phi trường về nhà, lúc lên xe anh tôi cứ kêu tôi ngồi ở băng giữa, nhưng tôi mê con cháu bé nên leo lên ngồi bên cạnh nó, ở phía trên. Lúc xe ra khỏi phi trường, hòa vào dòng xe xuôi ngược thì tôi mới giật mình, kinh hãi! Bạn cứ thử hình dung mà xem. Một con đường có hai chiều, không có lane, toàn bộ xe trên đường cứ mạnh ta ta đi, luồn lách giỏi thì đi lên trước, về nhanh hơn…ai cũng chạy như thế, còn chuyện lấn sang chiều bên kia là…bình thường! Khi thấy tôi la lên sợ hãi vì mấy cái motorcycle chạy vòng vèo trước mũi xe, cứ như sắp đâm vào thì cả đám anh em, cháu…phá lên cười! Anh tôi bảo: ” Đã nói rồi, không muốn cho Cô sợ mà cứ cãi…!”

Trong những ngày ngắn ngủi về thăm nhà, tôi có dịp đi thăm một vài nơi. Phải nói rằng bước ra đường là điều bắt buộc đối với tôi, vì bụi và khói. Thành phố ô nhiểm đến mức độ quá trầm trọng. Ra đường bạn sẽ thấy người nào cũng mang những cái khăn mà họ gọi là “khẩu trang” che kín mũi miệng, mắt đeo kính…để tránh bụi. Bụi và khòi từ xe truck, xe hơi, xe taxi và chiếm phần lớn nhất là xe máy (motorcycle), phương tiện di chuyển chính của người dân saigon hiện nay. Do sự cạnh tranh của những hãng xe máy, hiện nay được ráp tại VN, nên các hiệu xe của TQ, Nhật, Korea…có giá rất rẻ. Với 450 -500 USD bạn mua được xe TQ, từ 800 USD trở lên bạn mua được xe Nhật, còn những laọi motorcycle đắt tiền khác thì không kể. Vì giá quá rẻ như vậy nên người người mua xe, nhà nhà mua xe. Xe chạy đầy đường, chen chúc nhau trên đường phố, nhả đầy khói, bụi!!! khi đến ngã tư, ngã sáu dừng lại chờ đèn đỏ, cảnh tượng trở nên buồn cười khi đèn xanh bật lên…từng xe rồ gas vượt lên, tràn ra…kẻ qua phải, người qua trái, người đi thẳng…tạo nên một cảnh tượng hỗn độn, như đàn kiến vỡ tổ…

Nếu có dịp về Saigon, phương tiện khả dĩ an toàn, chống bụi là taxi, gọi đến tận nhà và giá cũng không đắt lắm. Tôi nhớ rằng hình như vừa lên xe là đồng hồ tự động nhảy lên 12000 $ VN, sau đó từng km sẽ tự tăng giá, nhưng có một điều là VN nhập những hiệu xe cũ kỹ, lỗi thời của Korea để làm taxi nên bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên, nếu nhìn thấy những chiếc xe mà bạn không làm sao tìm thấy ở Mỹ, dù là trong nghĩa địa.

Hiệu xe Mỹ duy nhất có mặt tại thị trường VN, khi tôi về là Ford. Phải là dân giàu, có quyền có chức mới mua được xe Ford, hiện đang là mốt thời thượng tại VN. Anh rễ tôi là tài xế xe du lịch tư nhân, xe là cùa một tay chức quyền trong thành ủy hay công an gì đó, hỏi tôi xe Ford bên Mỹ có giá không, anh ngạc nhiên khi nghe tôi bảo rằng rẻ nhất, hiện nay còn bị thưa kiện vì kỹ thuật do tai nạn nhiều quá! Anh cho biết, người nào là ” thứ dữ” mới mua được xe Ford! và Mercesdes Benz nữa. Cả hai hiệu xe nầy hiện được ráp tại VN, giá thành rẻ hơn so với xe nhập thẳng (thuế 200%! ) nhưng với đồng lương 3 đồng 3 cọc của người dân hiện tại, lấy đâu ra để mua xe, ngoại trừ tiền…chùa, tiền nhà nước hay là…buôn lậu!

Đó là nói sơ khái về phương tiện giao thông, còn về đường phố Saigon…Chao ơi, những con đường trong kỷ niệm của tôi!

Tôi không lớn lên ở Saigon trước năm 75 để hiểu hết ý nghĩa lời hát trong bài “Con đường tình ta đi “. Nhưng Saigon, những con đường ở Sài-gòn là điểm gợi nhớ nhất, đối với tôi, khi nhớ về thành phố Sai gon, nơi tôi đã lớn lên…

Mỗi con đường ở Saigon, dường như đều mang một đặc điểm riêng biệt. Khi nhớ đến những hàng me xanh ngát, gốc to bằng hai tay ôm thì tôi nhớ đến đường Trần Quý Cáp nay là đường Võ văn Tần. Trên con đường êm ả đó, có hai hàng me xanh, toả bóng mát che suốt con đường, và mỗi khi đến mùa me chín, sau một cơn gió thổi, những trái me rụng xuống… để cho bọn học trò chúng tôi, to đầu vẫn thích đi lượm. Dù không ăn cũng vẫn thích…vui ơi là vui…
Đoạn đường từ Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) là đoạn đường nhiều cây me nhất của Saigon.

Đặc điểm của khu trung tâm Saigon là mỗi con đường đều có trồng cây hai bên đường, xanh mướt. Vào thời điềm đó, đầu óc chúng tôi còn non nớt, nhìn đời qua một không gian giới hạn nên dù đất nước có thay đổi chính thể, bọn học trò chúng tôi vẫn hồn nhiên như sáo. Tôi vẫn nhớ, bọn chúng tôi hay chạy xe đạp – một đám- trên những con đường xanh rợp bóng mát, dọc từ Công Lý xuống Saigon, ngang qua hông Thư Viện Quốc Gia (mà lần nào tôi cũng cố nhìn lên, ngắm bức phù điêu hình chim phượng ngậm tờ hoa tiên, tự hỏi không biết ai làm mà đẹp ơi là đẹp!)

Tôi yêu con đường mà hai hàng Sao cao ngất đã đi vào lòng người yêu nhạc, qua nhạc phẩm “Trả lại em yêu” của Phạm Duy, đường Duy Tân. Nơi tôi vẫn nhớ những chiều mưa, đứng trên lan can trường tôi nhìn xuống, đoạn đường từ Hồ Con Rùa chạy dài đến sau lưng nhà thờ Đức Bà vắng ngắt… cành lá rơi lả tả, tiếng gió rít và hơi nước theo gió cuốn, tạo thành những cơn lốc – bụi mưa, Vằn vèo trên bầu trời xám, những tia chớp và tiếng sấm, tạo nên một thứ âm thanh hổn độn, lồng trong một khung cảnh đẹp như bức tranh buồn.

Khu vực Nhà Thờ Đức Bà, đường Pasteur ngày xưa có thật nhiều những cây Sao cao vút, cành lá toả ra che rợp đường. Nhưng đẹp nhất là hai khu rừng nhỏ trước dinh Độc Lập, Từng hàng cây thẳng tắp, đều đặn cách nhau…bên dưới là những băng đá làm nơi nghỉ chân, nơi hò hẹn của những đôi tình nhân.

Nhưng con đường mà tôi yêu nhất và nhớ nhất là đường Cường Để, chạy ngang trước Tiểu chủng viện Thánh Giuse, dòng Kín, dòng Phaolô mà sau nầy lấy làm trường Sư Phạm Mầm Non. Những lúc mà tinh thần tôi xuống thấp, hay những lúc tôi không biết chia sẻ cùng ai, tôi hay một mình chạy xe trên đoạn đường nầy. Thả đốc từ Tiểu chủng viện ra tuốt Bạch Đằng, con dốc thoai thoải, hai bên hai hàng cây Dầu cao ngất, lá rì rào đùa trong gió và con đuờng thật yên lặng, tôi đi với cảm giác chỉ có tôi với con đường, hoà với hai hàng cây rợp bóng mát che cho tôi…và cứ thế mình tôi với chiếc xe nhè nhẹ trôi..nhẹ nhàng…thanh thản…

Hình như trên những con đường Saigon ngày trước, người ta thường trồng Sao, Me hay Dầu… nhưng sau lưng trường Gia Long hay là NTMK [Nguyễn Thị Minh Khai] bây giờ, lại có mấy hàng Cao Su! Điểm để nhớ về những cây Cao Su nầy là hàng năm, bao giờ cây cũng thay lá khi gần đến Tết Nguyên Đán. Việt nam không có mùa Thu, nhưng khi nhìn thấy trên đường Đoàn thị Điểm, Nguyễn Thông và vài khu lân cận, những lá cây Cao Su màu nâu ngã đỏ rơi đầy trên đường, nghĩa là Tết sắp đến.

Và con đường mà tôi nghĩ rằng ai cũng biết đến, nếu đã từng là học trò: đường BHTQ [Bà HuyệnThanh Quan], đoạn ngang hông trường Gia Long và chùa Xá Lợi. Đây là trung tâm gặp gở của tuổi học trò. Từng hàng xe gỏi đu đủ, bò bía, chè đậu đỏ bánh lọt, nước dùa… Chao ơi…tuổi học trò hồn nhiên, tan học là xà vào những xe hàng quà ấy, ăn thật là ngon mà cũng thật vui…

Bạn có tin không? Khi nhớ về cái thời áo trắng xa xưa ấy, thời mắt sáng môi tươi đẹp nhất đời người, lòng bỗng dưng thèm sống lại, dù chỉ trong thoáng chốc, những ngày tháng đã qua…

Ngoại trừ đường Duy Tân và Cường Để là không thay đổi mấy, quên.. hai khu rừng nhỏ trước dinh Độc Lập cũng không thay đổi, ngoài ra tôi không tin vào mắt mình khi đi lại trên những con đường xưa. Hai hàng me trên đường TQC không có gì thay đổi, còn trên đường Công Lý thì họ cắt mất ngọn cây, trơ lại gốc me và những nhánh non đang đâm ra, trông thật là kỳ cục… Đường Pasteur vẫn hai hàng sao cao vút, xanh mát nhưng hai bên đường bày ra các hàng quán, shop…rồi hàng rong…tôi nhớ ngáy xưa xe hai bánh chạy bên trong, ở giữa dành cho xe lớn, bây giờ bên trong người ta lấy làm của riêng nên nhìn mất cả vẽ đẹp của con đường. Tệ hại nhất là khúc đường TBTrọng và THĐạo…ngày trước đoạn đường nầy êm ả với những cây dầu thật đẹp, nay hầu như thay đổi hoàn toàn, nhà cửa đều trở thành nơi mua bán, làm đủ thứ dịch vụ và những gốc cây trở thành những cái bãng đăng quãng cáo miễn phí, với đủ mọi loại trị liệu được treo lên.

Khi đi thăm lại saigon, tôi không nhận ra được những địa điểm thân quen ngày xưa, bộ mặt Saigon ngày nay đổi khác nhiều lắm, nhất là khu trung tâm. Nhiều toà cao ốc vài chục tầng đã mọc lên do đầu tư của tư nhân, người nước ngoài. Bên hông trường Hoà Bình và sau lưng nhà thờ Đức Bà là hai building lớn, với kính màu đẹp lộng lẫy. Một trong hai building ấy là Diamond Plaza.. nơi hẹn hò cuả những kẻ.. sành điệu của Saìgòn

Trên đây là vài nhận xét của riêng tôi khi về thăm lại saigon, về giao thông, đường phố, tôi sẽ cố ghi lại cảm nghĩ của mình về một vài vấn đề khác như giải trí, du lịch…

4.

Tôi thích đi lang thang trên con đường Lê Lợi để xem người ta bán văn hoá phẩm và hay vào nhà sách Khai Trí để xem sách. Về lại saigon điều mà tôi làm ngay là ra thăm nhà sách. Khai Trí ngày nay vắng vẻ, bán sách ngoại văn nên không có mấy người mua, còn nhà sách tôi không nhớ tên ở đường Nguyễn Huệ thì đông nhất, đắt hàng vô cùng. Tôi mua được mấy bộ kiếm hiệp Kim Dung, Phong Thần, Thủy Hử…giá rẻ bất ngờ, mang về cả một thùng sách, truyện mà mất chỉ hơn 100 USD. Trong nhà sách nầy tôi tìm được khá nhiều sách của TLVĐ, họ in lại sách của Khái Hưng, Nguyễn Tuân, Thạch Lam…trên giấy trắng sáng đẹp, bìa cứng nhưng khổ nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay một chút nhìn rất đẹp, và tôi cũng tìm thấy nhiều thơ…từ sưu khảo đến hiện đại với đầy đủ tên tuổi lớn nhỏ của thi ca VN và quốc tế. Còn một nhà sách cạnh rạp EDEN ngày xưa, gọi là Xuân Thu cũng khá lớn.

Bây giờ hãy cùng tôi đi shopping nhé! trước hết ta đi thăm chợ Bến Thành, tên gọi của chợ Saigon hiện nay. Chợ có 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong lòng chợ chia ra nhiều dãy, sạp bán những mặt hàng giống nhau như quần áo, vãi, giày dép. đồ gia dụng,…dãy ki-ốt bao quanh bên ngoài chợ phần lớn bán vãi áo dài, hàng thủ công mỹ nghệ, còn bên đường Lê Thánh Tôn (cửa Bắc???) là nơi bán hoa tươi, trái cây. Hoa từ Dalat chở về cung cấp cho một dãy hàng hoa, nhìn những đoá hoa tươi nguyên đẹp vô cùng, trông mê thì thôi…trái cây cũng đũ loại,từ ta tới Tàu, Tây…thứ gì cũng có. Vào bên trong một chút, quá hàng trái cây và hoa là chợ thực phẩm. Nếu ai còn nhớ cảnh đi chợ ở VN thì có thể hình dung được những con cá trê, cá lóc…nằm la liệt trên mâm, quẫy nước văng tứ tung…thịt tươi đỏ ối và rau thì xanh ngắt, tươi non… mà cái gì cũng rẻ ơi là rẻ!
Tôi lớn lên ở Saigon, nên chợ Saigon không xa lạ đối với tôi, nhưng bẵng đi một thời gian quá lâu không có mặt ở Saigon,nên khi trở lại tôi cũng như là người mới đến, ngỡ ngàng trước những thay đổi nên cứ ngơ ngác nhìn quanh, thấy cái gì cũng mới lạ, và cố ghi nhận những hình ảnh mới để đối chiếu với những gì còn tồn tại trong trí tưỡng dường như đã tàn phai.

Nếu các chị thích áo dài thì đừng quên nhé, vãi rẻ vô cùng! tiền may cũng “bèo” vô kể. Tại Saigon hiện nay có Sỹ Hoàng, người tạo mẫu, vẽ áo dài rất đẹp.

Chợ lớn và có nhiều mặt hàng xuất xứ từ Mỹ là An Đông, bạn có thể tìm được đủ thứ, không thiếu một cái gì. Hiện nay tại saigon có nhiều ‘Siêu Thị ” xuất hiện, họ tổ chức cách bán hàng như bên đây, vào cũng đẩy xe, lấy hàng rồi ra tính tiền. Mỗi siêu thị bán nhiều loại hàng khác nhau. Shop lớn nhất bán hàng điện máy như máy lạnh, TV, CD, Computer…ở đường CMT8. Rải rác trong thành phố, khu vực nào cũng có siêu thị, mà người ta hay dùng chử Mart đàng sau.Trong quầy thực phẩm, bạn sẽ thấy bắp Mỹ, brocoli, rau Mỹ, ketchup, salad dressing…nằm bên cạnh thực phẩm VN.
Người ta đang làm quen trở lại với hàng hoá Mỹ sau một thời gian dài vắng bóng. Nếu có tiền thì mời bạn vào Diamond, một siêu thị khá lớn tại Saigon, chuyên bán đồ brand-name, và rất đắt so với thu nhập của người lao động bình thường, nhưng lại là nơi tụ họp của đám trẻ con nhà giàu, những người dư tiền lắm bạc của đất Saigon hiện tại, thích chơi sang.

Về thời trang, tại Saigon đã có khá nhiều shop bán hàng may mặc sẵn, loại cao cấp cho cả nam và nữ. Hầu hết những shop nầy tập trung tại trung tâm Saigon, đông nhất ở đường Pasteur. LTTôn và cũng có vài shop khá lớn nằm ở Hai bà Trưng, khu gần chợ Tân Định. Nếu bạn muốn tìm mua giày dép da cao cấp thì mời bạn ghé đến đường LTTôn hoặc Nguyễn Đình Chiểu và một vài tiệm ở Trần Huy Liệu… những nơi nầy có đủ loại, đủ kiểu cho bạn lựa chọn và giá thì…quá rẻ!!!

5.

Saigon…thành phố ăn-chơi…khi màn đêm dần dần buông xuống, những tụ điểm ăn và chơi trong thành phố bật sáng với những dây điện màu giăng mắc rực rở. Nếu bạn về saigon để ăn chơi, hưỡng thụ thì xin thưa : rất là đúng chỗ! Saigon với mật độ dân hiện nay, đâu như đã ngoài 7 M người, thất nghiệp tràn lan nhưng đi đến đâu cũng có chổ ăn và chơi. Nơi nào cũng có quán ăn, nhà hàng, quán nhậu…từ hạng thường đến hạng sang, từ làng Nướng (vào đây mà nhậu…món nào cũng nướng trên than hồng ) bình dân đến nhà hàng cao cấp 4-5 sao. Muốn chơi thì nhiều thứ lắm… nào là karaoke giải trí kiêm trá hình, discotheque, bowling…hay là đi hớt tóc Thanh Nữ, Mát-sa đến mát trời ông địa Còn nói về café thì rất là đa dạng…từ café quán cóc lề đường đến quán trong vườn, quán máy lạnh có em út phục vụ, quán đèn mờ (hay không có đèn thì đúng hơn) quán có nghệ sỹ độc tấu đàn, có quán được tổ chức như nghe nhạc thính phòng, có nơi chuyên chơi nhạc TCS và người vào quán có thể lên hát…

Tại saigon hiện nay đang thịnh hành một loại hình quán café mới : café Piano. Ở đây A xin mở ngoặc một chút để nói rỏ thêm về loại quán nầy. Họ gọi là café Piano. hay là Café Thư Giãn (Relax) Bạn vào đó uống café hay là giải khát, và nghe một nghệ sỹ đàn, thường thì người ấy chơi đàn theo list của họ đã chọn sẵn nhưng cũng có khi đàn theo yêu cầu của khách. Hôm ấy A đi cùng gia đình chị bạn, cũng từ Mỹ về. A gọi cam rhum, cô tiếp viên đưa ra cam đường, chẳng có tí rhum nào! Cậu em gọi lại, nhờ cho tý rượu vào. Cô ta mang ly trở ra, lần nầy thì toàn rhum, không còn tý nào mùi cam hay đường…Còn anh chồng chị bạn yêu cầu đàn bài ” Chân Tình ” để tặng vợ…giấy đưa lên, người chơi đàn cầm lấy, đọc, đứng lên…và đóng nắp đàn!!! Ông ta chỉ chơi đến đúng 10giờ đêm! Còn một điểm nửa, người ta gọi là relax café, nhưng theo A nghĩ vào quán như vậy thì relax làm sao được, khi mà người ta nói chuyện ồn như cái chợ nhỏ, ai nghe đàn cứ nghe, ai nói cứ nói, khói thuốc nhả như cháy nhà…A không dám vào relax lần thứ hai!

Một đêm A cùng gia đình chị bạn đi nghe nhạc, tại một phòng trà ở quận 1, xin được giấu tên. nơi quy tụ những tên tuổi lớn của ca nhạc Saigon. Đặt bàn trước nên chúng tôi ngồi ngay trước sân khấu, đối diện ban nhạc. Đêm hôm ấy tôi được nghe khá nhiều nhạc của các nhạc sỹ VN sáng tác trước năm 75 như Vũ thành An, Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Công Sơn…và vài bài nhạc Mỹ mà trong đó có một bài tôi nhớ tên là I need to know (Mark Anthony hát), không biết có phải do tôi có thành kiến hay là những cô ca sỹ nầy hát không hay nên tôi thực sự không có cảm tình với ai ngoại trừ cô ca sỹ kiêm chủ phòng trà và một nam ca sỹ lớn tuổi tên Thanh Long, người mà vừa bước ra sân khấu đã được khán giả gào lên yêu cầu “Áo lụa Hà Đông”

Vì lịch sự tôi phải cố gắng ngồi chịu cho lỗ tai bị tra tấn và nhìn những cô ca sỹ không biết hạng mấy đưa mông về phiá khán giả trong những điệu nhaỷ kỳ quaí! cho đến khi một cô ca sỹ người Hà Nội, vời lối ăn mặc và cách trình diễn của Linhda Trang Đài ra sân khấu với một bài hát của TCS thì tôi…thua! đứng lên đi về. Chị bạn của tôi cũng lắc đầu…tôi nghĩ thầm ” Trùi ui…may mà ông TCS chết ngắt, không sống lại được, chứ nếu mà ông ấy thấy cô ca sỹ nầy hát, diễn tả tác phẩm của ông, hẳn là ông ấy…lăn đùng ra chết…thêm một lần nữa ”

6.

Sau khi thu xếp việc nhà, còn lại hơn một tuần rãnh rỗi nên tôi đưa các cháu đi chơi. Anh tôi lái xe nên yên tâm, không sợ bị “vẽ”! Xe ra xa lộ Hà Nội (xa lộ Saigon ngày xưa) dừng lại để đóng tiền đường rồi mới được đi. Đoạn đường nầy được mở rộng, tráng nhựa hay bê tông thì không biết nhưng khá sạch sẽ, xe cộ nối đuôi nhau chờ đóng tiền, trong khi hai bên đường đám Thanh Niên Xung Phong và cảnh sát có mang súng đứng đầy dẫy.

Càng ra phía ngoại thành, đường càng xấu, dường như tôi thấy chẳng có gì thay đổi trên con đường quốc lộ 1 từ ngày tôi đi, ngoại trừ ngang qua khu vực Thủ Đức, thấy đang hình thành những khu apartments, biệt thự với màu ngói đỏ tươi đẹp mắt. Ở đây tôi không đi vào chi tiết những địa điểm du lịch chúng tôi đã đi qua, chỉ ghi lại cảm nghĩ của tôi về những điều tai nghe, mắt thấy trong những ngày tôi ở VN.

Nếu nói rằng dân saigon ăn chơi, đi đến đâu cũng thấy tiệm ăn, quán nhậu, phòng trà, tụ điểm ca nhạc, karaoke, bowling…lúc nào cũng đầy người thì khi đi đến các tĩnh, bạn cũng thấy một tình trạng như vậy. không riêng ở Saigon, hình như ở đâu người ta cũng khai thác thế mạnh của du lịch đi kèm với ăn uống, khách sạn và giải trí. Dường như người ta chỉ chú trọng đến phương tiện nào có thể làm ra tiền nhanh chóng, hơn là đầu tư vào phát triển kỷ thuật, xây dựng hay giáo dục, mà theo tôi là chỉ có bề ngoài mà không xây dựng trên một căn bản lâu dài.Đến Phan Thiết, Phan Rang…hai bên quốc lộ 1 nhà cửa thưa thớt, dân cư nghèo nàn nhưng bạn sẽ thấy, người ta đã biến Mũi Né (Phan Thiết) Ninh Chữ (Phan Rang) thành bãi biển du lịch, thu hút khá đông nguời. Mũi Né rất đẹp với những rặng dừa cao dài dọc bên đường, bãi biễn cát không trắng nhưng được một điều là không xô bồ như Vũng tàu nên thu hút khá đông du khách. Bãi biễn Ninh Chữ cát trắng, nước trong xanh đẹp không kém Nha Trang. Riêng bãi Đen Giòn Ninh Chử đã được bán cho một tư nhân, người nước ngoài nên được đầu tư rất lớn, và tương lai phát triển rất mạnh vì rất đẹp, thuận tiện đường hơn Nha Trang và rất vệ sinh (Phòng tắm, nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ, túc trực 3 người để lau từng giọt nước vương ra sàn!)

Người ta nói rằng việc bán đất cho nước ngoài không còn là chuyện hiếm có hiện nay, ví đất Saigon, Hà Nội đắt như vàng nên đất công được lấy ra bán, cho như của nhà.Không thế thì làm sao cô con gái của ông Nguyễn văn Linh được cấp cho một miếng đất rộng lớn, nằm trong khu vực quân sự để mở câu lạc bộ thể hình Lan Anh, còn để trình diễn văn nghệ, thời trang cao cấp. Hay lớn hơn nửa là chuyện giói cầm quyền VN ký giấy lùi biên giới phía Bắc, Dư luận người Việt hãi ngoại vẫn cho rằng một phần đất VN đã được cắt nhượng để đổi lấy những thoả thuận nào đó về chính trị với TQ. Riêng người dân trong nưóc thì được trấn an rằng đừng tin vào những luận điệu tuyên truyền của các phe nhóm phản động, rằng VN và TQ mỗi bên lùi vào 7 KM để mở khu phi mậu dịch. Không biết ai đúng ai sai, đất dâng hay đất bán, chỉ có một điều chắc chắn rằng từ nay về sau, đám con cháu khi học Việt sữ sẽ không biết ãi Nam Quan lừng danh kia nằm ở đâu!

Trong chuyến đi vừa rồi của tôi, tình cờ trên chuyến bay quá cảnh từ Malaysia về Saigon,lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một cách tổng quát phần đất cực Nam của tổ quốc, nhìn thấy dòng Cửu Long đổ ra biển qua chín cửa, nhìn thấy bao nhiêu kênh đào dài bát ngát, đồng bằng trù phú phương Nam. Tôi cũng được đi thăm lại những danh lam thắng cảnh ở Nha Trang, Đà Lạt, để biết rằng đất nước tôi đẹp lắm, với những địa danh đã gắn liền với Văn Học và Lịch Sử, càng làm cho ý nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đi thăm từ Nam ra Bắc bừng lên trong tôi. Khi ghé thăm Tháp Chàm, chứng tích lịch sử còn tồn tại đó khẳng định sự nghiệp dựng nưóc và mở nước của cha ông chúng ta ngày xưa để truyền lại cho con cháu một đất nước yêu dấu ngày nay. Tôi yêu đất nước tôi, một đất nước đẹp đẽ, nơi phát sinh những con người cần cù, chất phát, thông minh và nhẫn nại. nhưng số phận nghiệt ngã nào đã gắn chặt đất nước tôi với chiến tranh, đau thương, mất mát??? Trải suốt chiều dài lịch sữ từ khi dựng nước đến nay, hết hoạ phương Bắc, nô lệ, Nam tiến, bị đô hộ bởi phương Tây, hoạ Nhật Bản,rồi tời nội chiến phân tranh và mãi đến hôm nay, sau hai mươi mấy năm hết chiến tranh, cuộc sống của người dân vẫn còn khổ, vẫn được cho là một trong những nước nghèo nhất. Có gì vui không? khi nhìn thấy cuộc sống của người mình vẫn còn tăm tối, lạc hậu cả trăm năm so với nhịp độ phát triển của quốc tế hiện đại.

Cho đến bây giờ khi đã trở lại Mỹ, trước mắt tôi đôi lúc vẫn chập chờn, lẫn lộn…giữa những hình ảnh của các cao ốc, khách sạn, nhà hàng sang trọng, hào nhoáng, những quán ăn, tiệm nhậu, karaoke trá hình là những người dân lam lũ trên mãnh ruộng khô cằn hai bên quốc lộ 1, hay những em bé lem luốc, chen chúc nhau bán từng lon nước, bịch mía, nãi chuối..trên đĩnh đèo Ngoạn Mục hay từng đoàn ngưòi rách rưới chờ chực khách buông đũa để được ăn thừa buổi tối trưóc chợ Dà Lạt…

Bạn ơi, biết đến bao giờ quê hương đất nước của chúng ta mới thật sự có những bước chuyển mình, vươn vai Phù Đỗng, để đám hậu sinh sau nầy thật sự hãnh diện khi tuyên xưng mình là người Việt Nam.

Cầu mong cho phép lạ ấy xảy ra, trong tương lai thật gần.

Allena

Thảo luận cho bài: "Ghi Chép Sau Một Chuyến Đi"