Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hiền: 50 năm, gừng cay muối mặn…

Tác giả:

Viet Merc, 2/03

Bà cụ An mang con gà làm sẵn, vàng ươm từ trong tủ lạnh ra đặt trong sink, vặn nước nóng cho rã đá. Trong khi chờ đợi, cụ lại mang rau ra nhặt nhạnh, rồi quét nhà, lau bàn ghế. Căn nhà có bàn tay người phụ nữ thu quén, trông lúc nào cũng tinh tươm. Tắt vòi nước trong bồn rửa chén, nhìn con gà vàng ươm, óng ánh màu nước, cụ nghĩ đến chồng và món gà quay ông ưa thích nhiều năm qua và cụ cười vui trong bụng.

Bước ra sân sau để tưới hoa, chăm cây kiểng… ánh nắng sớm của mùa xuân Cali lộng lẫy quá, huy hoàng quá làm cụ chói mắt. Một niềm vui nào đó chợt dấy lên trong lòng, bà cụ Nguyễn Thị An định bụng sẽ phải khoe với chồng ngay khi ông về nhà, kẻo quên. Ở cái tuổi ngoài 70 như vợ chồng cụ, tình yêu tuy vẫn nồng nàn, như trí nhớ có phần không như ý muốn.

“Ừ, mà đã 50 năm rồi còn gì… Thời gian qua mau quá!”

Họ cưới nhau ở Hà Nội, năm 1953. Nàng 20, chàng 26 tuổi. Cụ nhớ hoài cái duyên tơ hồng đã buộc cuộc đời mình với chàng sinh viên trường Bưởi không những đẹp trai, lại có tài. Anh là một nhạc sĩ có những bản tân nhạc mới mẻ, tân kỳ so với nền tân nhạc còn khá lạ lẫm với giới thưởng ngoạn.

Cái duyên chồng vợ được quyết định chỉ vỏn vẹn có hai tuần, khi hai người trước đó không hề quen biết nhau. Chỉ có hai bên bố mẹ biết nhau, gặp nhau mỗi lần lên chùa.

“Gặp ông ấy, là tôi yêu ngay. Trông anh ấy lúc đó rất đẹp, rất tài tử, nhưng con người điển trai này cũng toát ra một nét đứng đắn, đàng hoàng không chê vào đâu được. Tôi đã không lầm… suốt 50 năm qua về nhà tôi!” Cụ cười thành tiếng khi kể về người chồng.

Ngay từ hồi còn trẻ, bà đã đóng vai trò một “nội tướng” hoàn hảo để chồng an tâm đi ra ngoài hoạt động xã hội, âm nhạc. Ông đã từng đi nhiều nước, đại diện cả quốc gia tham dự các hội nghị về văn hóa, nghệ thuật, cũng như làm việc trong những sinh hoạt văn nghệ như đài truyền hình, ban nhạc, kịch nghệ…

Bà An bấy giờ không “lẽo đẽo” theo đuôi chồng như thường tình. Mà ở nhà chăm sóc bốn người con, và cơ sở thương mại của gia đình. Bà vẫn được nghe, biết những việc làm tốt lành của chồng ở bên ngoài. Không một chút điều tiếng nào, không một ai chê trách về hạnh kiểm của chàng nhạc sĩ. Trên làn sóng phát thanh, những bài hát quen thuộc của chồng như Mái Tóc Dạ Hương, Anh Cho Em Mùa Xuân, và nhất là bài Tôi Có Người Em Nhỏ, bài hát chồng phổ thơ dành cho cô đã làm tình yêu hai người lúc nào cũng nồng ấm. Không ai biết nhiều về cô Nguyễn Thị An, cháu gọi nhà thơ Tú Mỡ bằng chú, một cái nòi văn nghê.. Chẳng saọ Người ta chỉ biết đến tài danh của chồng cô: nhạc sĩ Nguyễn Hiền, một tư chất sáng láng, một hạnh kiểm tuyệt hảo… thế là đủ vui.

Bà An thuở đó vẫn nghe chồng nói: “Đạo đức và sự suy đồi chỉ cách nhau có nửa bước chân. Nếu không vững, sẽ ngã ngay.” Và cho tới bây giờ, 50 năm qua, xem ra cái “nửa bước chân” trong hôn nhân của họ càng ngày càng bền vững.

Nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng bình yên, những giai đoạn khó khăn về kinh tế, những chuyển biến trong đời sống không lúc nào không thôi thúc, tạo nên những con sóng chỉ chực nhận chìm con thuyền hạnh phúc. Hai vợ chồng vẫn nắm chắc tay chèo. Cụ An kể lại “Nhà tôi bao giờ cũng trao phó cho tôi lo về tiền bạc. Anh ấy giao phó hoàn toàn. Không một đồng nào giữ. Làm bao nhiêu cũng đưa hết. Một người chồng tế nhị trong cư xử, dịu dàng và bao dung rất mực!”

Ngay cả khi cuộc đổi đời năm 75. Lý tưởng yêu nước đẩy chồng vào những hoạt động chính trị, bị tù tội, bị cô lập về mọi mặt hoạt động văn hóa nghệ thuật, cả hai vẫn hết lòng trân quý, thương yêu, nâng đỡ nhau. Họ lấy căn bản truyền thống gia đình, sự nghiêm túc trong văn hóa dân tộc Việt Nam để sống thẳng lưng trước mọi biến động để tiếp tục nuôi dưỡng hạnh phúc, hôn nhân của mình.

Rồi con thuyền hạnh phúc vẫn trôi, họ đưa các con qua Mỹ năm 1983. Sụ hội nhập vào một xã hội văn minh bậc nhất như Hoa Kỳ không làm thay đổi hay choáng ngợp mảy may. “Chúng tôi hòa nhập ngay. Mình biết đây là một đất nước lý tưởng cho mọi thứ tự do, nhưng không thể có chuyện tự do… làm khổ nhau.”

Cụ An vừa gọt mấy trái mướp, vừa kể “nhà tôi ông ấy đi ra ngoài nhiều, nhưng bao giờ cũng về nhà ăn cơm với tôị Chẳng phải ai bắt. Chỉ thấy thương nhau, nghĩ đến nhau. Lúc trẻ thì vì tình yêu, quyến luyến không rời. Còn bây giờ thì sống bởi cái nghĩa phu phu.. Tôi cho rằng mình thật may mắn, hạnh phúc khi có một người chồng tài hoa, nhưng cái quý hơn cả, là một tâm hồn, một tấm lòng đạo đức không suy suyển.”

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền vẫn ngày ngày ra Hội Cao Niên Á Mỹ để gặp gỡ, bàn thảo với các cụ, các bác và đồng thời tiếp khách, soạn thảo chương trình hoạt động cho hộị Hằng năm, ngày 10 tháng Ba âm lịch, cụ vẫn đóng vai trò trưởng ban tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra, từ năm 1996 đến nay, nhạc sĩ vẫn là URy Viên Danh Dự về Văn Hóa Sắc Tộc của thành phố Westminster, nơi nhạc sĩ cư ngu.. Trong những dịp lễ hội, hay những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, mọi người đều thấy nhạc sĩ Nguyễn Hiền có mặt để thúc giục và làm việc. “Người ta chỉ thấy tôi là một nhạc sĩ, nhưng thật ra, tôi thấy mình yêu văn hóa Việt và chịu khó tìm tòi, nghiên cứu và muốn phổ biến những tinh hoa của dân tộc ta cho người nước ngoài và kể cả nhắc nhở những thế hệ sau về những giá trị văn hóa của Việt Nam, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.” Nhạc sĩ Nguyễn Hiền từng nói.

Trong lúc cụ An cho chúng tôi xem cuốn album gia đình. Tiếng xe quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã đậu trước cửa nhà. Cái dáng cao ráo năm nào bây giờ đã hơi khòm xuống do tuổi tác. Chúng tôi chào nhau và tôi được nghe thêm nhiều câu chuyện thật vui, thật cảm động về cuộc sống gia đình của hai người.

Triết lý sống căn bản về hôn nhân của hai cụ là “dễ đến, dễ đi!” (easy come, easy go!). Điều này có lẽ đang là một hiện trạng phổ biến trong cuộc sống thực dụng, thừa mứa vật chất nhưng hiếm hoi về mặt giá trị tinh thần như xã hội Mỹ này.

“Chúng tôi cưới nhau ngày 22 tháng Hai năm 1953. Như vậy là sắp tới ngày Lễ Vàng rồi đó.” Nhạc sĩ Nguyễn Hiền cười nói. Ông cho biết sẽ không làm gì cả. Vì theo ông, người ta sống với nhau cả đời, chứ không riêng gì một ngày. Năm mươi năm, một đơn vị gia đình, một khối vàng ròng hạnh phúc không bao giờ bị thay đổi đã là một món quà giá trị cho nhau không còn gì hay ho hơn.

 

Nguyễn Quang Minh

Thảo luận cho bài: "Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hiền: 50 năm, gừng cay muối mặn…"