Giấc Mơ Thủy Tinh

Tác giả:

Hôm nay thứ hai. Nó mở toang cửa sổ và vui vẻ mỉm cười với ban mai buổi sớm. Tiếng ho của bà vẫn sù sụ nơi góc bếp.


– Sáng nay con làm qua bệnh viện nhớ cho bà gửi lời thăm bác sĩ Tân nhé.

– Vâng, bà ạ. Có lẽ hôm nay có lương, con sẽ mua thuốc cho bà.

Bà mỉm cười nhìn nó, nụ cười móm mém hiền hậu. Hai bà cháu đã nương tựa nhau mà sống từ khi ba, mẹ nó mất. Nó tạm biệt bà và dắt xe đi.

Nơi đây không phải là bệnh viện mà là khu điều trị tâm thần. Lần đầu tiên vào nơi này nó đã sợ. Nó lạnh toát, nép phía sau cột nhà gửi xe khu điều trị khi thấy những người đi lại lảm nhảm, hoa chân múa tay. Nhưng rồi nó phải kiếm tiền không muốn phụ lòng bác sĩ Tân – ân nhân của bà cháu nó. Bây giờ, nó đã cảm thấy quen với nơi này. Nó yêu những bồn hoa, thảm cỏ do chính bàn tay nó chăm sóc. Những người bệnh cũng hiền lành, nhiều lúc họ còn cười ngây ngô với nó. Nhưng điều thú vị hơn cả là nó gặp… “công chúa”.

Một cô bé xinh xắn nhưng cũng bị bệnh như tất cả những người bệnh kia, tuy nhẹ hơn. Nó gặp cô bé vào một buổi sớm khi đang xách thùng nước tưới hoa, bỗng nghe có giọng nói:

– Anh tốt quá, anh đã cho chúng nó uống nước.

Nó quay lại, bắt gặp cặp măt trong veo.

– Anh biết không, lúc tối chúng nó la ghê lắm.

– Cô bé nói ai?

– Cây cỏ chứ ai. Hôm qua nắng cháy chúng kêu la mãi.

– Cây cỏ kêu la được ư?

– Tại sao không? Tai anh to mà chẳng biết nghe

Rồi cô bé trầm ngâm:

– Tuy nhiên, anh cũng tốt vì đã cho nó uống nước.

– Cô bé tên gì?

– Công chúa.

Đó không phải là tên cô bé, dĩ nhiên. Nhưng chỉ gọi vậy cô bé mới đồng ý.

Sáng nay, sao cô bé lâu ra thế nhỉ. Nó vừa vun gốc cho hoa vừa suy nghĩ. Chợt nó thấy cô bé từ xa chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

– Họ muốn bắt em, thật đấy.

Cô bé chỉ về phía người đàn bà sang trọng đang nói chuyện với Bác sĩ Tân, nó vỗ về:

– Ồ! không đâu.

Cô bé hét lên, nước mắt dàn dụa:

– Làm sao anh biết được, em không biết bà ta là ai, bà ấy muốn bắt em đi.

Rồi cô bé dịu lại.

– Sao anh chỉ ở đây buổi sáng mà không ở cả ban đêm nữa?

Nó không thể giải thích cho cô bé hiểu bên ngoài cánh cổng sắt kia còn có cuộc sống. còn những bon chen, lo âu và mệt mỏi. Nó im lặng.

– Anh biết không? Buổi tối tất cả đều chết đi. Trái tim cũng chết.

– Nó chỉ ngủ thôi.

– Không. Nó chết thật mà. Luôn luôn có một phần chết trước. Chỉ có giấc mơ ban đêm, còn ban ngày nó ở đâu?

– Có lẽ chúng treo mình trong động đá giống như loài dơi để chờ đêm đến.

– Nếu đêm không đến thì sao?

– Đêm luôn đến.

Nói chuyện với cô bé nó thường đi vào vực thẳm.

– Anh ở đây đừng về nhé.

Cô bé khẩn khoản. Trái tim đứa con trai rộn ràng, nó cảm thấy mình quan trọng hơn, có ích hơn và cuộc sống cũng vui tươi hơn. Cái mặc cảm tự ti trước đây như tan đi trong người nó. Bởi vì giờ đây ngoài bà ra nó còn có cô bé. Cô bé thật xinh đẹp trong bộ váy sang trọng. Chắc chắn cô bé thuộc một gia đình khá giả. Nhưng cuộc sống giàu sang chắc gì đã sung sướng nếu không cô bé chẳng ở nơi này, chẳng thế mà người ta vẫn bảo “người giàu cũng khóc”.

Bác sĩ Tân trao cho nó số tiền lương và thân mật vỗ vai nó. Nó ngập ngừng hỏi:

– Bác sĩ ơi! Bệnh cô bé kia có chữa được không ạ?

Bác sĩ Tân nhìn nó mỉm cười và vui vẻ bảo:

– Tuần sau, mẹ cô bé sẽ mời đến đây một bác sĩ rất giỏi từ nước ngoài về để chữa bệnh cho cô bé. Chắc rồi cô bé sẽ bình thường lại thôi.

Mua thuốc cho bà xong, nó lang thang nhìn dòng người xuôi ngược đang tấp nập, bon chen. Rồi một ngày cô bé sẽ có mặt trong dòng người kia và cô bé sẽ hỏi: “Tại sao lại đông người và nhiều xe cộ thế?” … Một tháng rồi nó đã không gặp cô bé. Mỗi buổi làm việc xong, nó lại đứng thẫn thờ. Buổi chiều nay, lúc thấy nó, bác sĩ Tân vui mừng:

– Cô bé đã khỏi bệnh rồi. Có lẽ một thời gian nữa sẽ rời khỏi đây.

Hết bệnh à? Nó muốn hét lên mừng rỡ, nhưng gì cơ? Rời khỏi đây ư? Mà phải rồi; cô bé phải trở về với thế giới của cô bé, thế giới giàu sang. Mặc dù được báo trước nhưng từ xa, khi nhìn thấy cô bé đi với cô y tá, nó vẫn run run hồi hộp:

– Công chúa.

– Tôi à? – Cô bé hỏi với một vết nhăn trên trán.

Nó bỡ ngỡ. Hay là cô bé quên. Chắc chỉ cần nhắc vài câu, thế nào cô bé cũng nhớ:

– Công chúa không nhận ra tôi à? Những cây cỏ khát nước, những giấc mơ và đêm tối… -ồ! đó là

– một bài thơ à? Rất hay. Anh là người làm vườn phải không?

– Cô bé chỉ ngón tay vào cái bình tưới nó cầm trên tay.

Tôi ở đây cũng khá lâu nhưng tôi không còn nhớ.

Lạc hướng. Nó đứng thần cả người ra tự hỏi tại sao chưa bỏ đi. Dường như cô bé cũng đặt một câu hỏi tương tự. Cô bé bỗng lên tiếng:

– Xin lỗi, tôi còn một số việc phải chuẩn bị, tôi sắp rời khỏi đây.

Nó cảm thấy ghét từ “xin lỗi”. Đó chỉ là lối lịch sự nhạt nhẽo của những kẻ giàu có, giữa những người gặp nhau rồi lập tức quên nhau, quay lưng lại với nhau. Nó đành thua cuộc. Cô bé hồi phục lại trí nhớ và nó đã rời khỏi trí nhớ của cô như một tờ giấy cũ ném vào lò lửa. Cô bé chạy lại ôm choàng lấy người đàn bà sang trọng dạo trướo. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, lẫn hình ảnh của ngày nào giờ đây đã thuộc về một thế giới khác…

Nó lững thững bước ra cổng. Giã từ “công chúa”, vĩnh viễn giã từ. Nó lặng lẽ đi về, gánh cả trên vai sức nặng của nắng chiều…

 

Thảo luận cho bài: "Giấc Mơ Thủy Tinh"