Giao Mùa

Tác giả:

Cây cội già đứng rủ4 rục giữa sân

gầy. Nhánh gãy gió lùa qua kẻ. Buốt
Chiếc lá rơi không thả. Lời từ biệt
đựng trên lưng. U uất buổi chia lìa

Vĩnh biệt thôi , chiếc lá cuối tàn thu
Trăn trở lắm cũng chao đầu xuống cội
Vẫn còn hơn ta. Nửa đời còn lại
bạc mái đầu. Chưa biết rụng về đâu

Vết thời gian xếp lớp nối đuôi nhau
Đưa tay cản. Nhưng không còn kịp nữa
(vết hằn sâu. Vết chặt ngang. Vết gãy
lúc khóc cười, hai gò má nhăn nheo )

Lỡ cuộc cờ thêm vết nhục đâm sâu
xướt bầm máu từ tim xuyên ngũ tạng
Bày giọt lệ ra giữa đời rao bán
ta đếm hoài sợ mẻ giọt thu qua

Dòng thời gian. Thiệt ác. Cứ mải mê
thúc cùi chỏ vào hông. Đừ. Mệt lả
Hé cánh cứa mắt hèn chưa kịp mở
Thấy ta già đứng ngủ gục dưới sân

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Giao Mùa"