Gió đến nửa đêm chưa hết lạ

Tác giả:

Có những đêm gió dậy thình lình
Như chợt thức một niềm chi xao xuyến
Như trẻ nhỏ khóc nín rồi, đêm đến
Lại nấc lên cơn tủi  tự chiều hôm
-Đến bao giờ, đến bao giờ hỡi lòng
Mới hết dậy những ngọn triều yêu mến?
Trời đất cũng có những giờ thầm kín
Tự xôn xao không biết vì đâu
Tưởng đêm sâu thầm thỉ với đêm sâu
Tưởng gió thổi cũng gữa đường trăn trở,
-Đến bao giờ, đến bao giờ vũ trụ
Mới cho ta nghe hết nỗi niềm xa?
Người đã vào vũ trụ như về nhà
Nhưng gió đến nửa đêm chưa hết lạ
Có phải thân ta có một bề hoa lá
Và một bề gió thổi không ngưng
Và Đất tròn địu ta trên lưng
Đi những bước sâu dày trong bát ngát
Quá nửa thu rồi, trời đêm trong vắt
Gió lại đi không vướng một làn mây
Mở cửa trông: Sao sáng từng bầy
Như xúm xít uống những hồ leo lẻo
Trong những đáy trời xa vạn nẻo
Có những đêm gió dậy thình lình
Như xao xuyến một niềm chi chợt thức
Như sự sống bỗng dài thêm kích thước
Như cuộn thước tròn bỗng mở đo xa…
Nguồn: “Kiến thức ngày nay” xuân Nhâm Ngọ 2002

Thảo luận cho bài: "Gió đến nửa đêm chưa hết lạ"