Gió lạnh miền nam

Tác giả:

“An có thể… chạm tóc Kỳ được không?”

***

Hết tiết học đầu tiên mới thấy An lững thững đi vào lớp với cái ba lô rỗng tuếch khoác lệch một bên vai nhưng hình như có vẻ rất nặng với nó. Bọn thằng Quân, thằng Vinh nhìn thấy thế liền nháy mắt nhau định sấn tới tra khảo nó xem có chuyện gì mà mấy hôm nay nó có vẻ tâm trạng quá. Nhưng nhìn cái mặt có vẻ không dễ gì bắt chuyện có nó mấy thằng lại tháo lui, không thằng này mà tức lên thì nó có thể sẵn sàng thụi cho những thằng kia vài quả đấm là nhẹ.

Mọi khi cứ vào đến chỗ ngồi là An vứt uỳnh cái ba lô lên bàn gây ra một sự chấn động không hề nhỏ cho các bàn xung quanh nhưng có vẻ như từ hôm qua đến giờ nó chỉ để cái ba lô của nó nhẹ nhàng lên bàn rồi lấy tai nghe ra gài lên tai bật nhạc và gục đầu vào cái ba lô. Chuyện thằng An hay trốn học, đến lớp muộn cũng chẳng có gì lạ, nó vẫn hay như thế nhưng đến lớp học với tâm trạng buồn bã như giờ đây không phải là phong cách của nó, tụi 11A3 chỉ thấy thằng An cáu chứ chưa bao giờ nhìn thấy nó buồn cả, thế mà mấy hôm nay nó buồn làm cả lớp sửng sốt. Bọn thằng Quân, Vinh thì chẳng biết đâu mà lần dù hai thàng ấy là bạn chí cốt của thằng An, thấy An thay đổi 360 độ nên chúng nó đột nhiên thấy không hiểu nổi bạn mình nữa.

roi-se-qua-het-phai-khong

Tiếng nhạc xình xịch vang lên nhưng An không thấy đầu óc mình quay cuồng nữa, không thấy mọi ý nghĩ lộn xộn lên như nó muốn mà đầu nó cứ trôi đi theo một dòng ý nghĩ, một cảm xúc duy nhất thứ mà nó muốn quên đi. An lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bàn trên, chỗ ngồi ấy vẫn trống, tấm lưng mảnh mai ngày nào không còn ở đó để mà đập vào mắt nó nữa. Nó để ý thấy lớp học mấy hôm nay cũng buồn là lạ, mấy đứa nghịch ngợm nhất lớp cũng có vẻ…ngoan lạ. Nó nhắm mắt lại trong tiếng nhạc rock xình xịch vang ầm bên tai, và bỗng nó có cảm giác mắt nó ướt nó đưa tay lên dụi dụi và không hiểu nước mắt nó lại tuôn rơi từ lúc nào, nó vẫn không tin nổi là nó vừa khóc. Tiết học tiếp theo là tiết Văn, An thấy trong nòng nôn nao một cảm giác khó tả, nó ước gì thời gian trôi thật nhanh hoặc nếu nó không trôi nhanh thì nó sẽ bùng tiết. Nhưng An sợ trưa nay đi qua phố ấy, cánh cửa kia vẫn đóng, hôm qua nó đứng ngắm cái ban công của ngôi nhà đầu phố cả buổi trưa, đến tối lại ra ngóng nhưng cũng chẳng thấy gì. Mỗi lần nghe tiếng xe đi vào là nó lại chạy ra xem có phải là chú Sương đưa cái Kỳ về không nhưng trái với sự mong ngóng của nó cánh cổng nhà Kỳ vẫn cứ im ỉm.

An nhớ Kỳ rất nhiều nhưng nó không dám thừa nhận cái cảm xúc đó, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại nhớ tới cô bé nhiều đến thế. Càng nhớ càng thấy ân hận mà càng ân hận lại càng nhớ, tiết học cứ trôi đi nó không nghe thấy tiếng cô giáo giảng bài, nó cứ dán mặt vào trang sách nhưng cũng chẳng nhìn ra chữ gì. Bỗng dưng nó buột miệng rủa:

“Đúng là cái đồ kỳ cục”.

Phát hiện ra mình vừa nói câu đó An giật mình nhưng may thay đúng lúc ấy thì có chuông báo hiệu hết giờ, cả trường ùa ra sân chí chóe mấy đứa ngồi gần cạnh cũng chẳng nghe thấy nó vừa nói gì. An lại lặng lẽ gục mặt lên trang sách, đã ba ngày rồi Kỳ không tới lớp, không ai biết cô bé ở đâu, làm gì cả. An lại nhìn lên chỗ ngồi của Kỳ và cuộc cãi cọ của hai đứa cách đó mấy hôm bỗng dưng xuất hiện trở lại.

Thảo luận cho bài: "Gió lạnh miền nam"