Giới dĩ phú lăng bần (Răn người cậy giàu mà coi thường người nghèo)

Tác giả:

Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu,
Ở thì phải ngẫm, biết nhường nhau,
Bán kia, chẳng nỡ mua cho rẻ,
Vay nọ, xin đừng lấy lãi đau.
Bớt nỗi sai đời làm độc khổ,
Thôi thì đã trả hãy cơ cầu.
Nặng lòng nhân nghĩa hay thương khó,
Giàu ấy hầu toan mới được lâu.

Thảo luận cho bài: "Giới dĩ phú lăng bần (Răn người cậy giàu mà coi thường người nghèo)"