Giời mắng

Tác giả:

Vốn định in riêng ra để cho chị em xóm Bình Khang học để hát

Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ,
Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi giời.
Xem thơ giời cũng bượch cười,
Cười cho hạ giới có người oái oăm.

Khách hà nhân giả?
Cớ làm sao suồng sã dám đưa thơ!
Chốn thiên cung ai kén rể bao giờ,
Chi những sự vẩn vơ mà giấy má.
Chức Nữ tảo tùng giai tế giá,
Hằng Nga bất nại bão phu miên.
Mở then mây quăng giả bức hồng tiên,
Mời khách hẵng ngồi yên trong cõi tục.
Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc,
Ăn trộm đào quen học thói ngày xưa.
Trần gian đầy mãi không chừa!
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Giời mắng"