Giọt Lệ Của Đất

Tác giả:


”Cắn chặt răng để chịu thiệt
Đứng vững gót để làm người”

Xem ”Tâm Như Đất”, ấy mà
Về đây sao lệ trào ra đôi dòng
Ta nào có ước, có mong
Tranh danh, đoạt lợi phù vân cõi đời.

Ả, thế ! Ta vẫn là người !
Thì còn những cảnh khóc cười phàm-phu
Gió-đời-tám-ngọn mịt mù
Ồ ạt bay tới, vờ ngu, giả khờ

Nhớ lời các bậc tôn thờ :
Quán tưởng, tai điếc, mắt mờ, miệng câm.
Nhạc trời âm điệu bổng trầm
Dịu xoa những vết tím bầm trong tâm.

Bao nhiêu đau khổ cõi trần
Bấy nhiêu bài học thấm nhuần Từ-Bi
Vô-Ưu thơm ngát đường đi
Vô-Ngã tan biến sân-si nơi lòng

Bầu trời nhật-nguyệt sáng trong
Hiện lên những áng mây hồng tỏa hương
Vững tâm ghi khắc Vô-Thường
Đừng nên vướng mắc những thương-hận-sầu.

Nam-mô Lục-tự khẩn cầu
Giữ ”Tâm Như Đất” muôn màu như như
Giọt lệ của Đất thừa dư
Đêm nay tuôn chảy, trả trừ nghiệp xưa.

(Ivry-sur-Seine, Bạch-Am 24 giờ 40 – rạng 9-4-2001)

 

 

Thảo luận cho bài: "Giọt Lệ Của Đất"