Giọt Nước Nguyên Thủy

Tác giả:

Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời
Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi.
TCS

Tôi nghĩ cái chết của anh đã làm tôi lao tâm rất nhiều. Tôi không biết mình nằm đâu, trong cái chết này. ở gần? ở xa? ở trong? ở ngoài? ở trên? ở dưới? Tôi không biết tôi có buồn hay không buồn, có tiếc hay không tiếc, có hay không có những điều đáng làm mà không làm, hay không đáng làm mà lại làm.

Đến mãi bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình là như thế nào. Tôi không phải là tiếc vọng một cõi xa, cũng không phải là khóc cho chuyện đời gần. Ba tuần liên tiếp, mỗi tuần một lần tôi nằm mơ thấy anh. Giấc mơ đơn giản thôi. Như là còn ngồi đối mặt nhau, tiếp nối câu chuyện dở dang. ở những buổi nói chuyện cuối của tôi với anh khi anh còn sống, anh hay khoe anh được xem như thiền hơn thiền sư hiểu đạo hơn người tu… Đây là chữ của tôi, không phải của anh. Chữ của anh thường nhẹ nhàng hơn. Nhưng ý thì là vậy đó. Anh thích nói về điều này. Mà tôi lại ít thích nghe. ở tôi, cái gì cũng tối cũng nặng hơn, kể cả chuyện tu và chuyện thiền. Chắc chắn là nói chuyện với tôi, anh thấy chán ngắt. Nghe anh đề cập đến vấn đề này, tôi hay nghi ngờ. Khi không nghi ngờ thì tôi lãng đãng. Khi không lãng đãng, tôi cằn nhằn.

Ba tuần liền anh về ngồi giữa giấc mơ tôi, nối lại câu chuyện cũ. Hình như người chết rồi cũng có khác hơn lúc sống. Tôi không còn thấy có cái gọi là cách ngăn giữa anh là anh, anh là một thân phận hay anh là cái tên sáng chói. Tôi rất ngạc nhiên trước hình anh hiện, trước lời anh vang. Cả một cõi nắng quá sáng để có thể gọi rằng bình an. Lời lẽ vọng về, nhắc lại một câu chuyện đã rất xưa. Tôi nghĩ rằng câu chuyện này mình vốn vẫn biết, vẫn nhớ. Nhưng dù gì đi nữa, trong cuộc sống vừa qua anh đã không chịu nhớ thì bây giờ ở nơi chốn tất cả đã tan bay này, anh có nhắc, tôi nghĩ cũng đã muộn rồi.

Sau giấc mơ thứ nhất, tôi mở lại trang kinh, quyết định bảy tuần tụng bảy biến. Đời tôi một chuỗi mộng mị nối dài như mây cuộn trên trời. Là một giọt nước rớt từ dòng sông nào mịt mù. Anh cũng rớt từ cùng một dòng sông. Một giọt nước chẻ đôi. Anh em song sinh cũng không như vậy. Anh nhắc với tôi về điều này, về giọt nước nguyên thủy khởi điểm của tôi và của anh trong đêm mơ thứ nhất. Tôi nghe mà lòng chùng lê thê. Không lẽ điều này tôi lại không biết hay sao? Nhưng bây giờ nhắc tới để làm gì? Cả cuộc sống, anh bận rộn những gì tôi không hiểu. Hay chữ nghĩa anh mang theo trong túi, buồn thì rút ra mà chơi, đã là cái bẫy một đời? Bây giờ anh đã về cát bụi. Tên gọi đã rời thân. Tôi không còn cần phải cảm thấy tự ái hay tự trọng rắc rối lôi thôi. Khi anh sống tôi không thích đứng gần anh. Tôi không thích hòa lẫn trong đám đông hỗn độn quanh anh. Tôi gọi lời của nước, nhưng anh quá vội qua, không hay nhớ. Cuộc sống này rặc những tên gọi. Nói chuyện với nhau cũng chỉ là nói với cái tên. Anh mang tên ra chắn, như bình phông che chở cõi riêng. Tôi mang cái tên ra chắn, để anh đừng bắt tôi đứng nghe anh rầy chị ở vì cái chén vỡ. Nhìn nhau là nhìn cái tên. Gặp nhau là gặp cái tên. Nói với nhau là nói với cái tên, nói bằng cái tên. Tên gọi vây bủa. Tên của hôm qua. Tên của bây giờ, tên của ngày mai. Tên người. Tên vật. Tên cảnh. Tên tâm tư. Thỉnh thoảng có chợt nhìn tôi và thoáng chợt nhớ một điều gì bên ngoài cái tên, bên ngoài tình yêu, bên ngoài thân phận và cuộc sống, thì anh lại cảm thấy lo ngại, rút ngay từ trong túi một chuỗi tên gọi quá đỗi mượt mà tài tình dán ngay lên trên cảm giác ấy. Phân nửa giọt nước rớt xuống mịt mù. Tôi gọi khản tiếng. Tiếng gọi rớt thành những cái tên, vỡ vụn, đầy gai nhọn.

Anh mang những gai nhọn ấy về ngồi với tôi trong đêm mơ thứ hai. Bây giờ mọi tên gọi đã tan hết, chỉ còn lại nắm gai này. Hình như người chết không nói chuyện được bằng chữ nghĩa. Chữ nghĩa một đời trong túi, tôi thấy hình như anh không còn mang theo. Gặp anh đêm mơ thứ hai, tôi chết lặng nhìn màu nắng và cánh đồng hoa rạng rỡ. Quá sáng tươi để có thể gọi là bình an. Tôi chưa từng thấy anh như vậy. Anh chìa nắm gai nhọn cho tôi. Tôi đón lấy, gai thành những giọt nước đá trong suốt, tan hết vào lòng tay. Lạnh buốc. Tôi rùng mình. Thấy ra nửa câu chuyện còn lại, mà bấy lâu nay tôi đã quá vội, không kịp hiểu. Tôi nhói buốc. Thật vậy sao? Anh thật có gọi mà tôi không nghe. Anh có đã nói lời gì không phải tình yêu, không bằng ngôn ngữ trong túi áo, lời của giọt nước, mà tôi không nghe. Vậy mà tôi tưởng chỉ mình tôi gọi, chỉ mình tôi trung thành với nguyên thủy cội nguồn. Cuộc sống này thật là như vậy sao, rặt toàn tên gọi? Tên gọi chập chùng vây bủa cả ở những nơi mình nghĩ mình đã vượt thoát? Tôi ngẩng lên nhìn anh. Hình như người chết không biết nói dối. Tôi thấy anh hai dòng nước mắt chảy dài.

Trang kinh, tôi tụng càng chăm chỉ. Tôi nghe nói, trong thời gian này, người mới chết thần trí thảng thốt, cần nhiều trợ lực. Tôi không biết lời người ta nói đúng sai ra sao. Chỉ biết khi tôi tụng cho anh, tôi thả rơi được thành trì tên gọi. Cả cái tên bé nhỏ của tôi hay cao rộng của anh, cũng không đổ nổi một vệt bóng mờ nào trên dòng kinh trong suốt này. Tôi giản dị là phân nửa giọt nước nguyên thủy, mang tính chất của sông về làm dịu bớt màu nắng quá nắng, màu hoa quá sáng. Theo dòng kinh đêm đêm, nửa giọt nước chảy về nghiêng cửa nghiêng nhà, tràn lan lai láng. Đêm thứ ba anh về ngồi trong giấc mơ tôi, trên chiếc ghế bập bềnh như chiếc thuyền thả ngang sông rộng. Nắng và hoa vẫn chói chang, chưa kịp chào nhau đã thoắt một cái, ghế cùng người tan thành nửa giọt nước. Cả tên cả hình cả nắng cả hoa đồng loạt tan. Nửa giọt thêm vào, mênh mông nước cuộn bao la. Tôi tỉnh dậy trong màu sông hiền hòa trong sáng.

Bảy biến kinh khi tụng xong, tôi rời thế giới nguyên thủy, rơi về lại cõi tôi, rặc đầy tên gọi. Đã là tên gọi, thì không có gì để nói. Chỉ mộng mị nối liền mộng mị, cuộn lên như mây nổi, không còn biết đâu là khởi điểm, đâu là kết thúc. Nói cho cùng, cùng một cội mà sanh ra lắm cái tên khác biệt. Như tôi gieo những giấc mơ, như anh rút chữ từ trong túi, có gì đáng nói đâu. Nhưng người đời thì tham đắm những sự như vậy… Tham đến nỗi không còn biết đâu là lối về…

08.-20-01
Y Chi

Thảo luận cho bài: "Giọt Nước Nguyên Thủy"