Giọt pha lê gió long lanh

Tác giả:

– Tại sao em chỉ thích mà không yêu anh?
***
Anh.

Đẹp trai thì cũng không hẳn là quá đỗi đẹp trai, nhưng anh cuốn hút. Anh biết cách thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Anh lạnh lùng, có chút bất cần, nhưng lại khiến những trái tim gần anh rung động. Anh như một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời, và cô thấy ngôi sao ấy có chút gì đó cô đơn.

Cô.

Một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, hấp dẫn bình thường. Không có gì nổi trội. Cuộc sống cũng rất đỗi giản đơn. Có thể một ai đó khi thoáng lướt qua cô sẽ đánh giá bằng từ: Nhạt!

giot-ca-phe-gio-long-lanh

Họ gặp nhau mỗi ngày, đi lướt qua nhau mỗi ngày, nhưng chưa hề nói chuyện với nhau. Cô thấy anh xa xôi, vời vợi, chẳng thể nào chạm tới được. Anh thì chẳng khi nào để mắt nhìn cô. Họ cứ thế, chỉ là những người lạ, có thể chẳng bao giờ quen, chẳng có chút liên hệ nào với nhau. Nhưng cô thích anh. Cô để ý anh, dõi theo từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, thấy anh hẹn hò với rất nhiều người, chia tay rất nhiều người. Nhưng dường như anh chẳng thật sự yêu ai.

Cô thích anh vì nhiều lý do, nhưng trên tất cả là ở anh có sự khác biệt, một điều rất đặc biệt. Và lúc này đây, cô đang đứng từ ban công nhà đối diện dõi mắt nhìn anh. Mỗi ngày được ngắm nhìn anh với cô là một điều hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy rất đỗi nhỏ nhoi, vì cô biết có thể ngay ngày mai cô sẽ không còn đứng đây và dõi theo anh nữa.

Hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, cô như được tiếp thêm dũng khí. Được rồi, nhất định mình sẽ làm được, phải cố lên!

Anh bước ra cổng. Cô đứng khép nép một bên, nhút nhát sợ sệt. Lấy hết can đảm, cô chạy đến:

– Anh! Em thích anh, cho em được quan tâm anh nhé!

Anh dừng bước, cau mày quay lại:

– Tại sao tôi phải đồng ý, đâu phải mình cô thích tôi.

– Em đâu muốn làm bạn gái anh, đâu cần anh phải đồng ý, chỉ quan tâm anh thôi, và anh đâu thể cấm được em thích anh.

– Vậy nói với tôi làm gì. Tránh ra, đồ điên.

Anh hất tay cô ra, toan vội bước đi. Cô chạy với theo anh:

– Vì đơn giản là em thích anh, và em muốn anh biết điều đó. Vâng! Chào anh.

Cô dúi vào tay anh một tờ giấy gấp gọn gàng rồi chạy vội đi, tim vẫn đập thình thịch, thình thịch, chẳng dám ngoái đầu lại. Dù chạy rất nhanh nhưng cô vẫn nghe đâu đó vọng lại câu nói: “Đồ dở hơi!”. Thật là phiền phức mà, mới sáng ra đã gặp chuyện đâu đâu. Vớ vẩn. Anh mở tờ giấy, dòng chữ ngay ngắn, nét chữ nắn nót:

“Hà Phương Nhi – 0989xxxxxx. Em. Một người thích anh!”

Đúng là đồ dở hơi, ai cần thông tin của cô ta chứ. Anh tiện tay vo tròn tờ giấy, ném qua bên vệ đường.

Tít! Tít! Tít!

Có sms, lạ thật, giờ này còn ai nhắn tin nữa nhỉ, 1h đêm rồi.

“Anh ơi, hôm nay gió mùa về đấy, anh ngủ sớm đi nha, đừng chơi game nữa. Chúc anh ngủ ngon!”

“Ai đấy?”

“Em. Một người thích anh!”

Hoàng thoáng ngạc nhiên, là đứa con gái lúc sáng đây mà. Kỳ lạ, sao cô ta biết số điện thoại mình nhỉ. Mặc kệ, không reply. Nhưng tự nhiên anh cũng thấy hơi lành lạnh. Thôi thì tắt máy đi ngủ vậy.

Ở bên kia, Nhi thấy phòng anh tắt đèn rồi mới quay vào trong, đứng ngoài ban công gió hơi lạnh, nhưng có chút ấm áp len vào tim cô. Ít ra thì anh cũng chịu ngủ rồi. Cô cũng không chờ đợi tin nhắn trả lời, vì cô biết anh sẽ không reply.

Thảo luận cho bài: "Giọt pha lê gió long lanh"