Giữ Một Mình…

Tác giả:

Một dòng sông trôi trên miền ảo tưởng…
Một suối tóc buồn quấn rối hình dung…
Một chiếc thuyền đơn chở hồn vất vưởng…
Một kiếp rong bèo giạt bến mấy thuở tình chung…

Trời trên cao,
Đá sỏi âm thầm dưới thấp…
Đợi mưa qua,
Gột rửa tinh khôi những hạt bụi khổ trầm kha…
Đường thênh thang,
Gió hú đường dài hun hút…
Đời hoang mang,
Giọt khóc giọt cười đắng chát vạn nẻo đời hờn…

Ngày nắng chưa lên rực rỡ,
Đêm đã chợt buông nắng vỡ như sương…
Tình đến tình đi tình rơi như lá,
Hồn úa hồn sầu hồn suốt kiếp vẫn tơ vương…

Thì ôm lấy trái tim côi,
Bỏ trong ngăn đời khóa lại…
Gom hết ước mơ những tia nắng vỡ,
” Giữ một mình, giữ chỉ một mình thôi…”

Thôi !

Thảo luận cho bài: "Giữ Một Mình…"