Giữa Hai Chiều Thương Nhớ

Tác giả:

Ta chạy mãi giữa hai chiều quên, nhớ,
Làm con chiên tự hỏi tội riêng mình,
Tìm trong ta phút mặc niệm an bình,
Lời sám hối chưa đốt hồng ngọn nến.

Em đã hứa mang mùa đông nào đến,
Để côn trùng trốn lạnh dưới đất sâu,
Cho đời ta vọng mãi tiếng kinh cầu,
Mà cây cỏ vẫn im lìm chẳng nói.

Nhìn thật kỹ những mảnh tình ám khói,
Ngày tim ta cháy rụi một thiên đường,
Chợt hiểu ra, em không phải gió thường,
Là bão táp tạt thêm ngàn độ nóng.

Giờ trong ta, cánh rừng hoang bỏ trống,
Cả hai chiều quên, nhớ cũng mênh mông,
Chỉ hộ ta đâu vực thẵm yếu lòng,
Nơi ta đẩy tình yêu vào vô vọng.

Lã Thế Phong
Sept. 22 / 06

Thảo luận cho bài: "Giữa Hai Chiều Thương Nhớ"