Gốc cây ngày bé

Tác giả:

Con nhà nghèo chả có gì chơi
Tôi và Gái chỉ thẩn tha gốc ổi
Thương cây chiều nào cũng tưới
Cứ mỗi lần hai gánh ống bơ
Bắt được chú gà sa nước gạo đêm qua
Cũng hì hục khiêng chôn bón gốc
Cây còn nhỏ có đâu bóng mát
Mới ngang vai, cành chẽ chữ Y dài
Thằng cu San cuối xóm ngõ ngoài
Lăm le toan trộm cành làm súng
Biết chuyện đó chúng tôi tức lắm
Bàn với nhau rào gốc cây luôn

***

Thoắt đó mà đã vụt lớn khôn
Đi họp phóng viên, các bạn gọi tôi “đồng chí”
Nhưng trong kỷ niệm ngày thơ luôn vẫn bé
(Đứa trẻ có lớn lên trong ảnh bao giờ)
Thằng cu San vẫn đen thấp như xưa
Cái Gái – bạn nghèo thân hình gầy gõ
Và cây ổi vẫn khẳng khiu trước ngõ
Mới ngang vai, cành chẽ chữ Y dài
Ôi cây nhỏ chưa tròn bóng mát
Suốt nẻo đường tôi bước vẫn che tôi

***

Tôi lại về đây – đã tám năm rồi
Tất cả thân quen – sao mới lạ:
Cái Gái – gánh ống bơ tưới cây ngày nhỏ
Giờ chỉ huy đội thuỷ lợi trong làng
Một vùng chiêm khê đã thêm vụ mùa vàng
Còn “cu San’ – hẳn chả cần chạc ổi –
Cây súng nâng niu từ lên xã đội
Đã giúp anh hạ một “con ma”
Chiến công này rạng rỡ thôn ta
Và cây ổi dây cành xoè rợp ngõ
(Nơi tụ tập của lớp sau tuổi nhỏ)
Lá xanh um trĩu trịt quả vàng
Con chào mào ngọt giọng hót vang
Vị thơm lự rơi rơi theo từng hạt

Ôi những ngày xa quê thấy mình khôn lớn
Đâu biết quê hương còn lớn hơn mình
Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, Nxb Văn học, 1968

Thảo luận cho bài: "Gốc cây ngày bé"