Gởi Gạo

Tác giả:

– Hello

– Thưa… , thưa… có phải cô Hiền không ?

– Phải.

– Thưa… cô có mạnh khỏe không ?

– Có, nhưng mà ai đây ?

– Dạ cháu… cháu… là Quang đây.

– Có chuyện gì không cháu ?

– Da… dưới nhà cô có mưa không ?

– Không!

– Dạ Ở nhà cháu, mây đen đang kéo tới, trời đang vần vũ, lóe sáng om sòm.

– Cháu muốn nói thunderstorm hả ?

– Dạ đúng rồi.

– Cô còn đó không ?

– Cô đây!

– Thưa… thưa .. cô…

– Gì vậy cháu ?

– Cháu… cháu… cháu… muốn hỏi cô có cho cháu mời Dĩ-An đi homecoming * với cháu – được không ?

– Hả! Quang nói gì ?

Bên kia điện thoại, giọng Quang run run lập lại câu đã nói. Bên này đường giây, tai tôi vẫn không chịu nghe cho rõ.

Dĩ-An vừa tròn mười sáu, đứa con gái mà chúng tôi vẫn tưởng là còn rất nhỏ. Thỉnh thoảng nửa đêm con bé còn chạy xuống phòng bố mẹ, vỗ vỗ vào vai tôi để bắt tôi xích vào trong cho nó nằm ké, vì: ‘Con có nightmare mẹ à.’ Có khi tôi hỏi ác mộng của nó như thế nào thì nó nói nhanh: ‘Con quên mất rồi,’ xong ôm mẹ ngủ khò. Vậy mà ‘thằng bé nàý lại ‘dám’ mời con tôi đi homecoming. Thiệt sảng!!!

– Được không cô ?

Tiếng Quang hỏi bên tai, mang tôi trở lại thực tại.

– Quang hỏi Dĩ-An chưa ?

– Dạ chưa!

– Vậy lỡ cô cho mà Dĩ-An không muốn đi thì sao ?

– Dạ cháu xin phép cô với bác trước rồi cháu sẽ hỏi Dĩ-An.

– Thôi được, để cô hỏi lại bác trai đã. Bác đi công tác chưa về. Mai mốt cô sẽ cho cháu biết nhé. OK ?

*

Chị Vân nhắc phone khi tôi gọi lại. Chúng tôi quen biết nhau từ hơn một năm nay nên đã có nhiều dịp nói chuyện tương đắc. Tôi hỏi chị có biết là Quang gọi tôi hai hôm trước không. Chị ngập ngừng trả lời có. Tôi hỏi chị có biết Quang mời Dĩ-An đi homecoming không. Chị ngần ngại đáp: ‘Cháu có bàn chuyện đó.’

Cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của chị, tôi vào đề ngay:

– Em đã hỏi nhà em, và tụi em đồng ý cho Dĩ-An đi.

Chị thở ra cái phào, như trút hết bao lo âu đã mang trong lòng từ mấy ngày quạ Phần tôi, dĩ nhiên là chưa thể kể cho chị những khó khăn tôi phải trải qua khi nói chuyện với nhà tôi. Vì theo anh, thì: ‘Con nít, con nôi, hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt homecoming com-miếc cái gì.’

Sau lần đi chơi đó của hai đứa nhỏ, chị Vân và tôi thân nhau hơn. Có lẽ vì cùng thương con, nên chúng tôi hay mời nhau dùng cơm hoặc là chỉ vẽ nhau nấu nướng. Vì cả hai cùng thích làm bếp nên cơ hội gặp nhau cũng thường. Chị Vân biết tôi thích ăn bánh hỏi như chị, nên lần nào có dịp ra tiệm bánh hỏi để mua, lúc nào chị cũng mua tặng tôi vài khay ăn lấy thảo.

Lần họp mặt tất niên của bạn hữu năm đó. Dĩ-An theo chúng tôi cùng tham dự. Gặp các bác, các cô chú thật đông, ai cũng khen nó càng lớn càng xinh. Anh chị Minh, bạn nhà tôi, đùa là muốn ‘gởi gạó cho cậu con trai lớn của anh chị. Dĩ-An không hiểu ‘gởi gạó là gì nhưng cũng cười cười lấy lệ. Trên đường về hôm đó, tôi đã giải thích cho nó hiểu về hai chữ này. Nghe xong nó cười và nói :”Trễ quá rồi mẹ Ơi, giờ này thì hết gởi gạo được rồi.”

Trong lúc phụ mẹ làm cơm tối chiều hôm sau, Dĩ-An kể cho tôi nghe là nó vừa nói chuyện với Quang và kể cho bạn nghe về chuyện gởi gạo. Vừa lúc đó thì điện thoại reng, con gái tôi trả lời.

Đang cho rau vào soong canh, tôi nghe tiếng nó trấn an bạn: ”Don’t worry, my mom doesn’t like to eat gạo . She only likes bánh hỏi.” – ‘Đừng có lo, mẹ em đâu có thích ăn cơm đâu. Mẹ em chỉ thích ăn bánh hỏi thôi,’- làm tôi lắc đầu mỉm cười một mình./.

* Buổi dạ vũ của high school, thường thường con gái được mời đi ăn tối, trước khi đến trường dự dạ vũ.

HiềnVy (An-Nghiêm)

June, 99

Hết

Thảo luận cho bài: "Gởi Gạo"