Gởi hận (theo ý cổ) kỳ 1

Tác giả:

Đoạn bồng phi nhứ lưỡng vô căn,
Tích biệt tần đề vị tử ngôn.
Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh,
Viễn sơn hà sự phá my ngân.
Thư thành hận tự không đề huyết,
Tửu tuý ly bôi tức mộng hồn.
Liệu đắc lữ đình phân thủ hậu,
Kỷ hồi phong vũ ám tây thôn.

Dịch nghĩa

Cỏ bồng đứt, sợi bông bay, cả hai cùng là lìa gốc,
Đau lòng vì ly biệt, nên thường nói những lời như dối dăng.
Con hạc lẻ không hề quên chiếc bóng trong gương,
Dãy núi xa việc gì lại lộ ra vẻ lông mày rời rạc,
Chữ hận viết xong cứ khóc hoài đến nỗi trào máu,
Chén phân ly nhắp say là hồn vào cõi mộng.
Tưởng tượng sau khi chia tay ở chốn lữ đình,
Đã bao trận gió mưa làm cho xóm tây ảm đạm.

Theo sách Đời tài hoa (Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938), bài thơ này được làm để tiễn Nguyễn Hàm Ninh khi ông này bị biếm làm Trai đàn hiệu lực (phạm tội phải đi làm lao dịch ở chùa) tại chùa Thiên Mụ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Gởi hận (theo ý cổ) kỳ 1"