Gọi Người

Tác giả:

Một hôm, đứng giữa chiều, anh gọi nắng

Ngại mưa mù để phố thị buồn hiu
Ngàn giọt mưa như nỗi niềm thầm lặng
Mà dư âm còn vọng đến muôn chiều

Một hôm, đứng bên đời, anh gọi gío
Thổi qua vườn cây lá hát ngu ngơ
Buồn chín chưa mà cây sầu đã nở
Rất mong manh những nụ nhớ ơ hờ

Một hôm, bên đây bờ, anh gọi “Nhỏ!”
Tiếng gọi đầy cùng nắng gío lao xao
Bên kia bờ có bao giờ em nhớ
Người bên sông em bỏ lại hôm nào

CV

Thảo luận cho bài: "Gọi Người"